Hiện đang có 1 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 Hình Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 Thơ
 Bài Viết
 Đào Từ (66-73)
 ACVTT
 Anh Áo Trắng
 Áo Trắng Trưng Vương
 Bích Huyền
 Bùi Tuấn Dương (63-70)
 Cố GS Nguyễn Đức Hiển
 Chris Scanlan
 Chu Phan
 GS Bùi Viện
 GS Khưu Thị Ngọc Sang
 GS Lê Đức Cửu
 GS Nguyễn Thanh Thu
 GS Nguyễn Văn Phú - Nguyên Hiệu Trưởng Tư Thục Hưng 
 GS Phạm Cao Dương
 GS Trần Thị Thanh Tâm
 Hà Chí Dzũng
 Hà Quân
 Hình Ảnh Vui
 Hoàng Bách Việt
 Hoàng D. Mạnh (61-68)
 Hoàng văn Trung
 Huỳnh Minh Tú
 Khôi An
 Lauren Hilgers/ Trần Ngọc Cư
 Lê Khánh Điền
 Lê Văn Thài (58-65)
 Mai Kim Quang
 Nghiêm Xuân Cường
 Nghiêm Xuân Trang
 Nguyễn - Đông A
 Nguyễn Đông Thức
 Nguyễn Kỳ Phong
 Nguyễn Ngọc Long
 Nguyễn Như Sơn (66-73)
 Nguyễn Sao Miên
 Nguyễn Thiên Ân (57-64)
 Nguyễn Trung Anh
 Nguyễn Tuấn Khanh
 Nguyễn Văn Liên
 Nguyễn Xuân Dục
 Nguyễn Tuấn Khoa (71-78)
 Như Không
 NTTV
 Phạm Anh Dũng
 Phạm Văn Nam
 Phạm Văn Phú
 Quán Văn VTT - Mục Lục Tổng Quát
 Sưu Tầm
 Trương Ngọc Thanh (67-74)
 Trần Đình Anh
 Trần Đông Bắc
 Trần Văn Hiển
 Trần Thu Dung
 Trang Thanh Trúc
 Việt Hải - Los Angeles
 Viên Linh
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Hỏi Đáp
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Trang Liên Kết
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Y - Khoa Học - Kỹ Thuật
 Ðại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
 NTTV - Cô Bé Trưng Vương năm 17
Số lần xem: 99526



PHẦN 1

Nước mắt nhạt nhòa trước những nét chữ quen thuộc ngày nào năm Con Bé 16 tuổi, bước xuống xe buýt trường học, Cô Bé Trưng Vương với tà áo trắng, mái tóc thề xỏa bờ vai, chợt nhận được một tờ giấy trắng học trò gấp làm bốn, rớt xuống vai và nằm lại trên chiếc cặp táp Con Bé ôm trước ngực. Con Bé không dám nhìn lên sân thượng của tiệm Thuốc Tây, đi vội vàng xa hơn chút nữa, trên đường về nhà, Con Bé tò mò mở ra đọc: “Bé dễ thương quá, cho anh quen nha! P.Đ.H.” Con Bé nghe tâm hồn mình bị giao động, tim đập rộn ràng, ngày ấy là ngày Cô Bé Trưng Vương biết đến tên một người con trai đầu tiên, anh luôn theo bên cạnh mình mỗi ngày đến trường, đó chính là anh chàng VTT P.Đ.H.


Anh Muon Noi Yeu Em - Thien Kim & Don Ho


Ngày ta gặp gỡ phút giây ban đầu
Tình sao êm ái ngỡ như giấc mơ
Nhớ thương là thế dâng kín một trời
Đã yêu người hỡi nhưng sao ngại nói

Tình như làn gió mát cho tâm hồn
Tình trong ánh mắt vấn vương suốt đời
Muốn xin là nắng vương gót chân anh
Bóng dáng anh yêu hiền hòa
ĐK:
Ước chi là cánh chim trời xa
Đến bên người dấu yêu của ta
Ước chi là những con thuyền hoa
Đón đưa người đến đây cùng ta

Ngày ta gặp gỡ đã yêu anh rồi
Lời yêu chưa nói mãi sâu đáy lòng
Nhớ thương là thế dâng kín một trời
Đã yêu người hỡi nhưng sao ngại nói

Chiều thu buồn vắng nhớ anh vô cùng
Vì con tim đã khắc sâu bóng hình
Biết chăng người hỡi em muốn nói yêu anh
Muốn nói yêu anh thật nhiều


Mùa Xuân năm 2008, trên trang nhà VTT, anh vì kiếm em, đã vào đọc được câu chuyện Cô Bé Trưng Vương và Anh Chàng Võ Trường Toản của Tác Giả ACVTT, khi anh nhìn thấy tà áo trắng Trưng Vương bức hình chụp “Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu” của em đã được triễn lãm ở Hội Việt Mỹ, anh đã biết khi theo em, anh đi học Hội Việt Mỹ và Văn Hóa Pháp.

Trong dịp tình cờ này, mình gặp lại nhau. Em đã khóc không ngừng được, khi nghe anh nói: “hơn ba mươi ba năm rồi, anh vẫn không ngừng tìm kiếm và chờ đợi em.....”

Còn lại một mình em nơi đây, anh và Bố Mẹ anh đi Châu Âu chơi cùng anh chàng cựu Sĩ Quan Không Quân Lê Vân Hải và nhóm gia đình các Cô Trưng Vương bạn em. Đời sống con người thật kỳ diệu, em không thể đoán được có ngày hôm nay, anh và các cô Trưng Vương, bạn em, chơi chung với nhau và rất hợp tánh nhau, được anh gởi căn nhà lại cho em coi sóc và cho em đọc Nhật Ký anh viết vì nhớ em. Nhìn những dòng chữ quen thuộc và tình cảm anh dành cho em, em đã không cầm được nước mắt. Mỗi ngày bên anh có chuyện vui buồn hay nhớ em, anh cũng viết lại như đang nói cho em biết.

Ngồi lại trong căn nhà anh, vào những ngày đầu Mùa Hè 2008, trước mặt là 50 cuốn Nhật Ký anh dành viết tặng riêng em. Cuốn đầu là năm 1973, như là viết chuyện tình mình Trưng Vương - Võ Trường Toản. Anh viết: “anh muốn viết mỗi năm một cuốn sách dày 500 trang, khi viết hết cuốn 50 sẽ gặp được em. Trang sách đầu tiên của mỗi quyển Nhật Ký sẽ là sinh nhật em với bó Hoa Hồng màu hồng nhạt em thích và chiếc bánh mừng tuổi em, anh muốn chụp lại bức hình này mỗi năm với hy vọng có ngày em sẽ đọc và trang cuối cùng sẽ là sinh nhật anh với hình mới của anh mỗi năm, để khi gặp lại anh, em sẽ nhận ra anh và không chê anh là một ông già xấu xí nhăn nheo. Anh có một mơ ước sinh nhật anh sẽ được gặp lại em và nghe em chúc mừng để anh có thể giữ em trong tay một lần, Cô Bé Trưng Vương của anh!!”

Nhật Ký năm 1973, anh viết lại: "..... chuyện theo em hai năm, anh làm quen chỉ với một mãnh giấy viết một dòng chữ trao em ngày nào và đã là định mệnh quyết định cuộc đời anh."

Ngày ấy..... mỗi sáng anh đi học Đại Học Văn Khoa cùng con đường theo em đến trường Trưng Vương, trưa tan trường về, dù không bao giờ mình hẹn trước với nhau, ra khỏi cổng sau của trường Trưng Vương em đều thấy anh chờ đón em nơi Công Viên Lá Vàng, buổi chiều mình lại bên nhau đi học Hội Việt Mỹ và Văn Hóa Pháp, dù anh không cần học những lớp nhỏ dành cho Con Bé 16!!!

Kỷ niệm này anh đã viết lại trong Nhật Ký 1975: “hai năm quen em, mình quấn quýt bên nhau như đôi tình nhân, em và anh đều không có thêm một người bạn khác phái, vậy vì lý do gì em đã từ chối lời cầu hôn của anh, anh mong có ngày gặp lại em để nghe em giải thích, em có bằng lòng không???”

Anh viết, vui vẻ nhất là ngày em nhận lời đến Đại Học Văn Khoa xem Thanh Lan hát. Ngày ấy em chỉ là một Con Bé, vào trường anh, em nhớ, em thấy phục anh quá, khuôn viên trường Đại Học thơ mộng, khi nhìn anh ôm đàn Guitar đệm cho Thanh Lan hát, em rất mê hình ảnh ấy, anh có biết không? Nhìn anh rất nghệ sĩ với mái tóc quăn, râu quai nón, đôi mắt rất “tình”, lúc đó em thắc mắc: Có phải Thanh Lan cũng nhận xét như em không? Có phải cô gái nào cũng si mê anh? Xa anh hơn ba mươi năm rồi, mỗi lần nhớ đến anh là em hình dung anh với đôi mắt đẹp rất tình như cướp mất hồn người đối diện, anh có biết không?

Đọc Nhật Ký năm 1975, khi anh đến trường em trong ngày Hội Truyền Thống Trưng Vương, nhìn em, Cô Bé Trưng Vương năm 17 của anh là Cô Bắc Kỳ thời xưa với chiếc áo tứ thân, tóc vấn khăn ôm Đàn Tranh và chạy vào sân khấu cho kip buổi văn nghệ, theo sau là anh chàng Sĩ Quan Không Quân Lê Vân Hải. Cũng là Mùa Xuân năm bảy mươi lăm, anh nhìn thấy em nói chuyện thân mật với một anh VTT gặp ở Hội Việt Mỹ, là bạn anh của em. Anh đã giận không hỏi!!

Anh viết: “anh luôn gìn giữ tà áo trắng Trưng Vương của em, cho đến ngày em ra trường để anh xin cưới. Vậy hai anh chàng này là ai??” Anh lại không chịu hỏi em, để rồi sau ba mươi ba năm anh vẫn giận khi nhắc lại.

Nhật Ký năm 1975, ngày 27 tháng tư , anh và Mẹ đến nhà xin hỏi cưới em và đem em theo di tản, ngày ấy em chỉ là Cô Bé Trưng Vương 17. Em sợ đi xa gia đình và đã trả lời anh: “chỉ biết anh thôi chứ không có ý gì”.

Ngày 29 tháng tư, em còn nhớ ánh mắt anh rất buồn, như trách móc em. Vậy mà anh phải dỗ dành em nín khóc khi mình nói chia tay nhau. Hình ảnh anh ôm đàn guitar hát tặng em Đêm Cuối Cùng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, đã hơn 33 năm rồi kỷ niệm này mình vẫn nhớ mãi, phải không anh?

Đêm nay đêm cuối cùng gần nhau.
Lệ buồn rưng rưng lời hát thương đau.
Nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh.
Giọt sầu rơi rớt hồn phiêu linh.
Nắm tay không rời.
Cố hé run run môi cuời.
Lúc chia tay không lời tiếc thương.
Em ơi đêm cuối cùng gần nhau.
Hẹn rằng một ngày mai nối mộng ban đầu.

Em ơi đừng khóc sầu chia ly.
Vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì.
Dù đêm sâu như hồn chúng mình.
Dù không gian cách trở mong manh.
Hãy tin một niềm.
Nỗi nhớ nhung xưa ven tuyền.
Sẽ cho ngày về thắm duyên.
Em ơi đêm cuối cùng gần nhau.
Sợ rằng một ngày mai giấc mộng không thành.


Ngày ba mươi tháng tư năm ấy mình đã mất nhau, không còn anh theo em đi học, đón em tan trường, ngồi cạnh bên em đi học tiếng Mỹ, tiếng Pháp.

Mùa Hè năm ấy chỉ còn lại một mình em, đạp xe trên con đường Lữ Gia đến đường Nguyễn Bĩnh Khiêm, làm Cô Bé Trưng Vương đi học và nhớ về anh với khung trời Trưng Vương kỷ niệm. Những ngày mưa đạp xe đi học một mình, em luôn nhớ về kỷ niệm hai mùa mưa bên cạnh anh, anh hay hỏi em: “Cô Bé ơi, mái tóc em bị ướt hết rồi, em có lạnh không, nhưng anh thấy em rất đẹp như nhìn em khóc vậy, anh muốn giữ lại hình ảnh này trong tim anh!!”

Em đã trả lời lại: “sẽ có một ngày em khóc thật để anh sợ và không còn thích nữa.”

PHẦN 2




Quang Dũng - Hoa Có Vàng Nơi Ấy


Cũng trong Nhật Ký 1975, anh viết: ngày đặt chân trên đất nước Mỹ là ngày anh đã thật sự mất em.....bây giờ anh phải đạp xe đi học và nhớ em thật nhiều trong những ngày mưa Sàigòn mình bên nhau, hay những ngày nóng bức anh đều nhớ đến đôi má ửng hồng của em. Cô Bé ơi, có bao giờ nhớ anh không? Ngày xưa chạy theo em đi học bằng chiếc xe P.C., anh mới có thể đi song song với Honda Dame của em. Bây giờ anh với chiếc xe đạp, biết đến ngày nào anh mới bắt gặp được CBTV của anh, nghĩ đến đây, anh chỉ muốn thét to lên “Nàng ơi, anh nhớ Nàng quá!!!” Anh nhớ tà áo trắng thướt tha dịu dàng như tâm hồn trong sáng nét đoan trang của Cô Bé Trưng Vương năm 17 ngày nào anh còn bên em.

Đọc Nhật Ký 1980, anh viết: Em yêu, chiều nay đi làm về anh buồn quá, nhìn thùng quà không có người nhận lãnh bị trả lại, anh biết mình đã thật sự mất nhau. Anh dùng tháng lương đầu tiên ngày anh ra trường đi làm, để làm quà gởi về em. Nhìn những chiếc kẹp tóc trong thùng quà mà anh đã tình cờ chọn được lúc đi dạo phố một mình và nhớ em. Còn những hộp kẹo đủ màu sắc của xứ văn minh nơi anh đang ở, anh muốn gởi về để em cùng chia xẻ ngọt bùi với anh vẫn còn nằm gọn trong thùng quà. Cô Bé yêu của anh, mỗi lúc nhìn thấy những viên kẹo trái cây là anh nhớ kỷ niệm năm em 14,15 tuổi, ngày đó Cô Bé Trưng Vương với ánh mắt ngây thơ vui vẻ và nụ cười hồn nhiên đến mua thuốc ở tiệm Thuốc Tây của Mẹ, Mẹ hay khen em là Con Bé lễ phép và ngoan quá. Mẹ và em đều không biết anh đã yêu Cô Bé, em có còn nhớ anh ngồi trong quầy thuốc đưa kẹo và mĩm cười với em không? riêng anh vẫn nhớ như vừa mới xảy ra, em đón viên kẹo với ánh mắt vui cười thích thú và nói: “Dạ, em cám ơn anh!”. Rồi em lớn dần theo thời gian, anh vẫn bên em chờ đợi, đến năm em 16, anh đã theo đuổi để giữ lại tà áo trắng Trưng Vương này chỉ là của riêng anh. Anh không ngờ năm 75 phải xa em và anh càng nhớ Cô Bé của anh hơn. Em yêu, biết đến ngày nào mình gặp lại để anh được chăm sóc em.........

.....Hôm nay trời đã vào Xuân nhưng vẫn còn dư hương của Mùa Đông, anh nhớ về kỷ niệm hai Mùa Xuân Sàigòn mình bên nhau đi học, em thích tự đan những chiếc áo len trắng không có tay thật đẹp, mặc khoác ngoài áo dài Trưng Vương. Và hình ảnh em vẫn còn đọng lại trong ký ức anh. Vào những ngày lạnh nhớ về em, anh ước sao có em bên cạnh, nơi xứ người với những ngày lạnh nhiều hơn nóng, để anh được nhìn em dịu dàng ngồi đan áo. Nghĩ đến đây, anh thắc mắc, Cô Bé sẽ đan áo len màu gì cho anh? Và em như một nàng Tiên trong những chiếc áo len trắng em thích hay em sẽ vận áo khoác Tây Phương dài để làm tăng vẻ đẹp yêu kiều của CBTV? Nhớ em quá, Cô Bé yêu của anh!!! Cơn lạnh ngoài trời không bằng lạnh trong lòng anh. Ở một phương trời nào đó, có bao giờ em nhớ anh không, Cô Bé Trưng Vương của anh!!!


Với những dòng chữ anh viết là những hạt nước mắt em rơi như mưa trong lòng em, gợi nhớ những kỷ niệm êm đềm ngày Cô Bé Trưng Vương năm 17 có anh bên đời em.

Nhật ký 2008, anh viết cho tác giả ACVTT: Tìm Cô Bé Trưng Vương:

Ngày ba mươi tháng tư cùng gia đình di tản, mùa Xuân năm nay lần đầu tôi trở về Sàigòn để tìm hình bóng CBTV ngày xưa. Tà áo trắng của CBTV đã cứ ở mãi trong tâm tư tôi. Tôi đi tìm lại nhà nàng, nay đã đổi chủ. Đứng giữa thành phố Sàigòn nhớ đến bóng hình CBTV, tôi đã trở về con đường Nguyễn Bĩnh Khiêm, ở đó có hai ngôi trường Trưng Vương Võ Trường Toản với những mối tình học trò thường không trọn vẹn, vì chiến tranh năm bảy mươi lăm đã làm chia cách. Đến Công Viên Lá Vàng, chờ Cô Bé mỗi ngày tan trường, tôi mới biết mình đã thật sự mất CBTV, ngày nào em trong tà áo trắng dịu dàng e ấp với chiếc nón lá bài thơ. Tôi đi tìm lại những chiếc lá vàng của Trưng Vương Sàigòn để nhớ đến em.

Trong lần tình cờ vào trang nhà đọc chuyện CBTV và ACVTT, tôi có viết hỏi ACVTT: “hơn ba mươi năm rồi, có lẻ CBTV cũng có một mái ấm gia đình như tôi, hỏi anh chỉ để hoài niệm”. Lần này vào lại đây, tôi chỉ ước mong một điều mong các ACVTT đọc được, có tin tức gì của CBTV N.T.T.V. nhà ở Lữ Gia, xin vui lòng cho tôi biết. Nếu CBTV ngày xưa nay đã là “Mợ VTT”, có tình cờ vào sân trường, đọc những dòng chữ này, xin báo bình an, hay có thể cho tôi được gặp lại một lần. Vậy là tôi vui rồi. Đây cũng là tâm nguyện tôi dành cho một tà áo trắng Trưng Vương Sàigòn ngày xưa.

“Phải chăng mối tình đầu không bao giờ nhạt phai, để rồi yêu ai yêu cả một đời???”


Anh có biết không, khi đọc những dòng chữ này trong câu chuyện CBTV, em cứ nghĩ anh đã có gia đình, nhưng không, anh nói chỉ vì muốn tìm lại CBTV năm 17 ngày xưa. Khi gặp lại em rồi, anh viết:

Vào lại trang nhà lần này, tôi đồng ý với VTT Hoàng Nam Hùng, phải nói là “Thiên” tình sử thật lãng mạn và tuyệt vời, chuyện tình để đời cho những ai trong chúng ta được làm người VTT và Trưng Vương, một thời áo trắng cắp sách đến trường trên con đường Nguyễn Bĩnh Khiêm đầy ắp kỷ niệm dù lớn dù nhỏ cũng có nơi Quán Hẹn hay Công Viên Lá Vàng.

Với tôi, mối tình học trò của tôi ấp ủ CBTV N.T.T.V. ngày tôi là VTT rồi vào Đại Học Văn Khoa. Hơn ba mươi năm rồi, trong tôi vẫn như ngày nào theo em đến trường. Vận nước nổi trôi, lưu lạc nơi xứ người, tưởng đã vĩnh viễn mất em, tìm kiếm em cũng đã hơn ba mươi năm, trong lần tình cờ vào sân trường, với hình ảnh “tà áo trắng Trưng Vương, mái tóc thề của Cô Bé ngày xưa N.T.T.V.” trong chuyện tình CBTV của ACVTT đã giúp tôi tìm lại được “Nàng Trưng Vương”.

Hạnh phúc không trọn vẹn, đã làm tôi nghĩ lại ngày ba mươi tháng tư, phải chăng là ngày định mệnh ngăn cách hai chúng tôi? Nếu không, với kiến thức tôi và Nàng cũng đủ tạo được mái ấm hạnh phúc, cần gì phải chen chân nơi xứ người? Dù rất thành công trong cuộc sống, nhưng suốt đời không được ở cạnh bên nhau? để rồi suốt cuộc đời tôi luôn viết hai chữ “Hối Tiếc”.


Nhật Ký anh viết: ..... Đêm nay khi Quang Dũng cất tiếng hát, anh nhớ về kỷ niệm Sàigòn với những ngày theo em đi học. Nếu có thể quay lại từ đầu, anh sẽ như lời nhạc của nhạc sĩ Diệu Hương:

“Ta cho em môi hôn
Để ngày sau ghi nhớ một chuyện tình
Ta cho em đôi vai
Tựa nhẹ lên hơi ấm đang còn đầy” .....

Có phải vì anh luôn gìn giữ tà áo trắng như tâm hồn trong sáng của em, chờ ngày xin hỏi cưới nên mình đã không có với nhau một kỷ niệm sâu đậm, để cảm động em với lời cầu hôn của anh, cùng anh di tản và viết tiếp chuyện tình mình??

Học vấn và sự nghiệp anh thành công trên nước Mỹ vẫn không làm thay đổi nếp sống và tình cảm của anh dành cho Cô Bé Trưng Vương năm 17 ngày anh rời khỏi quê hương và mất em. Em yêu, anh sẽ dùng một đời, một kiếp để yêu thương em và chờ đợi em.


PHẦN 3

Chiều nay bầu trời ảm đạm, đột nhiên cơn mưa phùn trút xuống thành phố như mưa trong lòng em, bao nhiêu nét chữ của anh là bấy nhiêu hạt nước mắt em rơi, đọc từng dòng chữ anh viết em chỉ mong có thể chia xẻ với anh những tâm sự vui buồn đến trong cuộc sống của anh và được gánh hết những suy tư anh dành cho em. Ước gì em có chiếc đũa Thần để ngược dòng thời gian trở về năm em là CBTV 17, để nhận lời xin hỏi cưới của anh và được ở cạnh anh là Bà P.Đ.H. luôn sống hạnh phúc êm đềm bên nhau với kỷ niệm hai năm mình cùng đi học trong những ngày nóng bức hay mùa mưa Sàigòn, bắt anh chịu cực dầm mưa đi học theo em ở lớp nhỏ, dù anh không cần học. Hay em có chiếc đũa Thần làm một điều ước tặng CBTV 17: anh hãy quên em và kỷ niệm, cho em thật lòng nói lời xin lỗi với anh.

Ngồi đây một mình trong căn nhà anh, nghe tiếng mưa rơi dưới mái hiên nhà và giọng ca Trọng Bắc với bài Hạt Mưa Buồn của nhạc sĩ Diệu Hương, như cùng em thổn thức tiếc nuối chuyện mình ngày xưa, dù cuộc tình đã chìm vào quên lãng.....

Ôi hạt mưa! Mưa cho ta gợi nhớ
Một thuở nao yên bình có em bên đời
Một mình hôm nay chân qua phố
Buồn đếm những hạt mưa rơi, mưa rơi
Có nhiều khi trong cơn mê ta thấy
Hình bóng em quay lại thiết tha ân cần
Một ngày con tim ta thức giấc
Tìm thoáng hương nồng em đã về nơi đâu?

Người lữ khách đêm khuya mơ hồ nghe tiếng mưa
Vòng tay ấm bao năm xưa đâu rồi xa khuất mờ
Đêm nay hạt mưa nghe buốt giá hồn ai?

Ôi hạt mưa! Mưa đôi khi là tiếng
Cười nói vui rộn ràng lúc ta bên người
Một lần thương yêu xa khuất lối
Còn đây nỗi buồn, ôi những hạt mưa tuôn....



Trọng Bắc - Hạt Mưa Buồn


Anh H., ngày em 17 chỉ là một Con Bé không biết gì, đã phụ lòng anh, người yêu em trọn cuộc đời mà Thượng Đế dành tặng riêng em, em không biết quý nên lỡ đánh mất anh.

Anh hãy quên em, xếp lại Nhật Ký và đi tìm hạnh phúc riêng cho mình... " Yêu ngàn lần hơn nữa cũng mất nhau rồi "... Màu Hoa Trưng Vương ngày xưa đã phai tàn cùng năm tháng, có còn chăng chỉ là kỷ niệm đẹp còn đọng lại trong ký ức chúng mình, phải không anh?

Đã qua đi sáu mươi ngày, mỗi ngày em đều đến căn nhà này, của anh, đọc Nhật Ký anh viết, hôm nay đã hết cuốn ba mươi lăm, từ năm 1973-2008. Em đã cố gắng dành thì giờ đọc hết trước ngày Bố Mẹ và anh đi chơi trở về nhà, Anh có biết em đang nghĩ dùng thời gian sáu mươi ngày để em thấu hiểu trái tim và ba mươi lăm năm cuộc đời của anh dành để yêu em, liệu em có thể chia xẻ với anh bằng những giọt nước mắt này CBTV đã dành tặng riêng anh không? Và em muốn ghi lại trong Nhật Ký 2008 anh dành cho Cô Bé Trưng Vương của anh những dòng chữ này để như là kỷ niệm không bao giờ phai nhạt của mối tình học trò Trưng Vương – Võ Trường Toản chúng mình.

“Tình yêu nếu có lý trí cũng giống như một ly rượu chát đã bị chua, phải không anh?”

Có cuộc tình nào không làm con người đổ nước mắt? Nhưng có những giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuôi làm mát cuộc tình, làm vơi đi nỗi khổ gây ra bởi cuộc đời. Với em, những giọt nước mắt gây ra trong cuộc đời em, luôn chảy ngược vào lòng, ở lại trong trái tim em để rồi cũng như anh: Suốt đời em luôn viết hai chữ “Hối Tiếc”.



Quang Dũng - Tình Thơ


P.Đ.H., Tạm biệt anh,

CBTV của anh và Mùa Hè kỷ niệm 2008.


TV NTTV (69-76)





09/08/2008
Chào đàn anh PDH,

Hôm nay, qua câu chuyện "Cô Bé Trưng Vương năm 17" của NTTV, tôi có hân hạnh được thêm biết đến tình cảm của anh dành cho một cô bé hàng xóm từ thuở còn thơ 14, 15, rồi theo cô bé đi học suốt hai năm lúc em bước vào tuổi mộng mơ 16, 17, chỉ để cuối cùng mất đi hạnh phúc cuộc đời mình ngày 30 tháng tư.

Cái gì trên cỏi đời này để có thể thúc đẩy được một người đàn ông như anh hằng đêm đặt bút xuống trên những trang giấy trắng Nhật Ký, viết ghi tâm tư mình từng ngày, từng tháng, từng năm, trong suốt 35 năm qua? Đông lực nào đã khiến anh chờ đợi và đi tìm một hình bóng ấy gần một đời người? Nếu đó không gì khác hơn là một tình yêu trong trắng đầu đời của một người con trai có thể tất cả tặng trao đến một người con gái? Của một VTT trọn giao cho một TV ngày nào?

Có một lần anh viết cho tôi trên diễn đàn "...chuyện tình để đời cho những ai trong chúng ta được làm người VTT và Trưng Vương, một thời áo trắng..." Tôi xin nghiên người ngã nón thân tặng lại anh câu này.

Thân,
acvtt



09/09/2008
To acvtt and PDH,

Đọc bài viết của NTTV và ACVTT, câu chuyện "tình si" của hai anh làm tôi phân vân quá. Chuyện của hai anh quá thơ mộng, quá "noble" rất hiếm ở thế kỷ 20 (1975) và thế kỷ 21 (2008). Thế mà lại có thật, đôi uyên ương đã có dịp gặp lại nhau qua web VTT. Tôi thấy các anh các chị quá can đảm nên trời cho gặp nhau lại. Sau hơn 33 năm, tôi đã thấy hình anh ấy trong DH 2008, nhưng vẫn có gì trong tôi không dám tìm cách liên lạc - rượu chát bị chua cũng bởi vì mình mà thôi.



09/10/2008
Thân gởi ACVTT,

Ngày 30 tháng tư năm ấy tôi ra đi mang theo hình bóng em, anh đã biết qua chuyện tình Cô Bé Trưng Vương năm 17 với nét bút của Cô Bé NTTV.

Những giọt lệ đêm cuối cùng, ánh mắt rất buồn, cái nắm tay không rời trong ngày tạm biệt, nét đoan trang, duyên dáng, một giọng nói nhỏ nhẹ, đầm thắm, dịu dàng của Cô Bé Trưng Vương năm 17, mái tóc thề, tà áo trắng, trông em như một búp bê bằng thủy tinh dễ vỡ, cần sự che chở, bảo vệ, kỷ niệm tình yêu đầu đời của hai chúng tôi, những êm đềm ngọt lịm trải qua trong hai năm chờ đợi ngày em 16 để theo em đi học, đón em tan trường, ngồi cạnh bên em những buổi chiều trong Hội Việt Mỹ, Văn Hóa Pháp Sàigòn. Và hình ảnh Cô Bé Trưng Vương năm 17 đã trở thành quen thuộc không thể thiếu được mỗi ngày trong ký ức và cuộc sống tôi. Với tôi, mối tình đầu không bao giờ nhạt phai để rồi yêu em yêu cả một đời.

Tất cả là động lực thúc đẩy tôi kiên tâm chờ đợi, tìm kiếm em và tâm sự với em hằng ngày qua Nhật Ký với hy vọng có ngày gặp lại, dù là năm mươi năm sau với năm mươi cuốn Nhật Ký hay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi. Đây cũng là tâm nguyện tôi dành tặng một tà áo trắng Trưng Vương Sàigòn ngày xưa.

Cho phép tôi được mượn một câu nói CBTV của anh : " Tình yêu không nhất thiết phải có sự chiếm hữu " để nói lên tâm sự của những người có cùng tao ngộ như chúng ta, chuyện tình để đời cho những ai được làm người VTT và Trưng Vương.

Gặp lại nhau để tròn tâm nguyện và có thể là đôi bạn tri kỷ, xử với nhau như quân tử, đã là hạnh phúc trong những năm còn lại của một đời người, phải không bạn? Và như các bạn VTT cũng biết qua câu chuyện tình Cô Bé Trưng Vương Năm 17, gia đình Bố Mẹ tôi và gia đình các Cô Trưng Vương bạn học của CBTV NTTV cũng làm bạn với nhau và với Cưu Sĩ Quan Không Quân Lê Vân Hải đã như một Đại Gia Đình cũng nhờ CBTV NTTV vẫn là một Cô Bé nhỏ nhẹ, dịu dàng, duyên dáng như ngày nào. Nếu có dịp, tôi sẽ giới thiệu CBTV ngày xưa của tôi, và anh sẽ thấy nét đoan trang đã làm những người VTT chúng ta không sao quên được cô bạn trường láng giềng năm xưa, với danh xứng tà áo trắng " Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu ".

Cám ơn anh đã còn nhớ PDH " Bậc đàn anh " này. Nếu anh và các bạn VTT có vào đọc, xin giới thiệu bài hát TÌNH THƠ ở phần cuối bài CBTV NTTV đã để vào, sẽ đưa chúng ta về lại những ngày tháng củ với những mối tình học trò không đọan kết !!

Thân ái,

P.D.H.



09/10/2008

Trước đây được đọc chuyện ACVTT&CBTV. Hôm nay vào lại thì được đọc câu chuyện CBTV năm 17. Rất là thưởng thức những phiên tình sử để đời VTT và TV của 2 anh. Mong ước sẽ được đọc thêm thật nhiều câu chuyện nữa của các huynh đệ đồng môn. Xin nghiêng mình bái phục. Chúng ta đã được chứng kiến sự thủy chung son sắc và đợi chờ suốt đời của CBTV và bây giờ lại thấy được người VTT chúng ta cũng có anh PDH chẳng kém gì.

Thân ái
VTTBD

Hoàng Nam Hùng



01/01/2009

Tác giả CBTV năm 17 thương mến,

Tôi thường vào sân trường bạn láng giềng ngày xưa để được nhìn lại hình ảnh ACVTT và gởi gấm những suy tư với mối tình Trưng Vương - Võ Trường Toản ngày đi học. Với tựa đề: " Cô Bé Trưng Vương năm 17 " như dẫn tôi về lại Sàigòn kỷ niệm ngày tôi 17. Tôi không được diễm phúc như chị, có được một ACVTT P.D.H. Tôi chỉ có một " ánh mắt ACVTT " ngày tôi còn là Cô Bé TV!

Mỗi năm vào phút giao mùa, giả từ năm củ, bước sang năm mới, tôi không khỏi bùi ngùi nhớ chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi, ngày mình còn là một CBTV. Năm tôi 17, trường mình chuẩn bị ra mắt báo Xuân, cũng là mùa Xuân năm 1975.

Câu chuyện của tôi chắc như nhiều chuyện tình thời đi học, tôi có một người anh học trường VTT, tôi cũng biết rất nhiều bạn anh mình, có một bạn anh mình theo đuổi vào mùa Hè 1974, nhưng tôi đã để ý và yêu thầm một người khác, ánh mắt ấy đã theo tôi trong cuộc đời.

Ngày ấy chỉ là một con bé quá nhút nhát, để tâm sự mình trong lòng, tôi đã viết vào trang giấy trắng học trò chuyện tình của mình, cũng với tựa đề " Cô Bé Trưng Vương năm 17 " nộp vào Đặc San Trưng Vương 1975, tôi có ý định sẽ tặng quyển Đặc San cho anh. Bài viết tôi được chọn đăng, và Thầy đã khen tặng. Nhưng vì tánh mắc cở, nhút nhát của mình, tôi đã xin Thầy trả lại bài và đừng đăng nữa. Tôi ái ngại khi anh đọc, nếu không có ý gì, sẽ bị mất mặt lắm, thôi thì nếu anh không theo đuổi ngày tôi là Cô Bé Trưng Vương, tôi sẽ kiếm lại anh sau, hẹn là ngày lên Đại Học. Nhưng rồi ngày ba mươi tháng tư năm đó, tôi đã mất anh, tìm anh trong suốt mười năm. Ngày rời khỏi VN, đến Mỹ và lập gia đình, trong lần tình cờ gặp lại bạn anh mình, vẫn ánh mắt đó đã theo tôi suốt ba mươi ba năm, tim tôi vẫn bị đập mạnh và mất ngủ như nhiều năm qua trong cuộc đời làm người của tôi.

Lần đầu được trò chuyện với anh, tôi đã hỏi lại câu hỏi mình đã ấp ủ bao nhiêu năm qua, dù không để làm gì cả, vì anh và tôi đã có gia đĩnh riêng. Có lẽ, chỉ để tìm về kỷ niệm và an lòng xếp vào trong ký ức của mình, như một cái nôi ru ta ngủ, dỗ dành những lúc muộn phiền đến trong cuộc sống hiện tại. Anh đã nói, có để ý đến tôi, yêu tôi với mối tình học trò, nhưng anh hiểu lầm tôi chơi thân với một bạn thân của anh! Kỳ thật, với câu nói này của anh, cũng đủ làm tôi mãn nguyện, ấm lòng vì trong anh đã có tôi và tôi vẫn yêu anh như ngày nào bắt gặp ánh mắt anh trên con đường Nguyễn Bĩnh Khiêm.

Phải chăng như Anh Chàng VTT P.D.H. của chị đã nói: " Mối tình đầu không bao giờ nhạt phai, để rồi yêu ai, yêu cả một đời?"

Cám ơn chị, Cô Bé Trưng Vương năm 17, chuyện tình chị viết lại chia xẻ mối tình Trưng Vương - VTT quá cảm động, để thấy mình được hạnh phúc, hảnh diện làm người Trưng Vương. Vì như " Một Thiên Tình Sử " mà anh chàng Bảng Đỏ Hoàng Nam Hùng đã vào khen tặng. Một chuyện tình để đời cho những ai trong chúng ta được làm người Võ Trường Toản và Trưng Vương.

Viết vào đây một bài hát tôi rất yêu thích, để nhớ lại mùa Xuân 1975, Xuân cuối cùng và tôi đã mất anh. Tặng chị như một kỷ niệm mà chúng ta vẫn gìn giữ trong ký ức, mơ mộng với mối tình đầu, một thời áo trắng TV nhân dịp Xuân về.

Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Mùa xuân xưa cũ qua mất rồi
Mùa xuân đã rơi vào dĩ vãng
Mà xuân nay vẫn còn dư hương

Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Gặp nhau khi pháo vang cuối đường
Tay khép áo xanh nhìn không nói
Lạc hồn về cõi tiên nào đây

Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Sợ khi tan biến bao kỷ niệm
Sợ áo xanh phai màu năm tháng
Sợ xuân chưa hết mà đông sang

Nên tôi tìm lại một mùa xuân
Người xưa không biết lạc phương nào
Không biết khi xuân về trên áo
Màu xanh năm đó còn xanh không

Ngày xanh niên thiếu qua mất rồi
Khi cuối thu mùa đông vẫn rơi
Khi áo xanh đã vượt sông dài
Khi pháo rơi dưới thuyền hoa rồi
Còn xuân này thương nhớ khôn nguôi

Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Dù không mong đến chuyện tương phùng
Dù tháng năm trôi vào xa vắng
Và xuân nay khác biệt xuân xưa

Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Mùa xuân năm đó chưa thấy lại
Tôi vẫn đi trong chiều xuân tái
Tìm để mà tìm như thế thôi


Thân ái chào chị,

TV BTTV.

Happy New Year


NTTV
Cô Bé Trưng Vương năm 17
NTTV
2008-09-10
Mối Tình Trưng Vương
NTTV
2010-01-15
Giai Phẩm Xuân Võ Trường Toản 1965 & 1969-75
Đọc lại những Giai Phẩm Xuân Võ Trường Toản 1965 & 1969-75 do các anh Nguyễn Tuấn Khanh (64-71) và Lê Minh Chánh (68-75) thu thập:


Đọc bài khảo cứu dưới đây của anh Nguyễn Tuấn Khanh (64-71) về chữ Quốc Ngữ trong giai đoạn phôi thai:
Đọc Đăng Cổ Tùng Báo
Hình Kỷ Yếu VTT 1971
Tập Kỷ Yếu Trung học Võ Trường Toản, kỷ niệm 15 năm hoạt động 1956-1971. Gồm 42 trang, ấn hành 3000 bản, in xong ngày 20-5-1971 tại nhà in riêng Kim Studio.
>> Xem Kỷ Yếu
Thông tin
Các bạn đã từng viết thơ văn, làm nhạc hay vẽ tranh v.v... xin đóng góp trên trang votruongtoan.org.
Cám ơn các bạn.
Nguyệt San VTT (71-75)
Đọc lại Nguyệt San Võ Trường Toản phát hành đầu tiên từ tháng 11, năm 1971 cho đến tháng 4 năm 1975 do Nguyễn Ngọc Long (68-75) sưu tầm.> Đọc Nguyệt San

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org