Hiện đang có 2 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 Hình Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 Thơ
 Bài Viết
 Đào Từ (66-73)
 ACVTT
 Anh Áo Trắng
 Áo Trắng Trưng Vương
 Bích Huyền
 Bùi Tuấn Dương (63-70)
 Cố GS Nguyễn Đức Hiển
 Chris Scanlan
 Chu Phan
 GS Bùi Viện
 GS Khưu Thị Ngọc Sang
 GS Lê Đức Cửu
 GS Nguyễn Thanh Thu
 GS Nguyễn Văn Phú - Nguyên Hiệu Trưởng Tư Thục Hưng 
 GS Phạm Cao Dương
 GS Trần Thị Thanh Tâm
 Hà Chí Dzũng
 Hà Quân
 Hình Ảnh Vui
 Hoàng Bách Việt
 Hoàng D. Mạnh (61-68)
 Hoàng văn Trung
 Huỳnh Minh Tú
 Khôi An
 Lauren Hilgers/ Trần Ngọc Cư
 Lê Khánh Điền
 Lê Văn Thài (58-65)
 Mai Kim Quang
 Nghiêm Xuân Cường
 Nghiêm Xuân Trang
 Nguyễn Đông Thức
 Nguyễn - Đông A
 Nguyễn Kỳ Phong
 Nguyễn Ngọc Long
 Nguyễn Như Sơn (66-73)
 Nguyễn Sao Miên
 Nguyễn Thiên Ân (57-64)
 Nguyễn Trung Anh
 Nguyễn Tuấn Khanh
 Nguyễn Văn Liên
 Nguyễn Xuân Dục
 Như Không
 NTTV
 Phạm Anh Dũng
 Phạm Văn Nam
 Phạm Văn Phú
 Quán Văn VTT - Mục Lục Tổng Quát
 Sưu Tầm
 Trương Ngọc Thanh (67-74)
 Trần Đình Anh
 Trần Đông Bắc
 Trần Văn Hiển
 Trần Thu Dung
 Trang Thanh Trúc
 Việt Hải - Los Angeles
 Viên Linh
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Hỏi Đáp
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Trang Liên Kết
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Y - Khoa Học - Kỹ Thuật
 Ðại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
 ACVTT - Mặn Đắng - tiếp theo 2
Số lần xem: 64054

Câu chuyện này diễn tiếp sau hai bài Cô Bé Trưng VươngAnh Chàng Võ Trường Toản. Nếu có thể xin đọc giả đọc hai bài trên trước.

Ghi Bút

***** Phần 14 - Ước Hẹn

Tựa lưng vào ghế, y nhanh liếc mắt xuống. Kia kìa, vẫn còn nằm trơ trẻn trên một góc của sàn nhảy, là trái tim của y, đang thoi thóp theo từng phiếm điệu của bản Pasô, trông thật thảm thương tội nghiệp. Lợi dụng bóng tối và cơ hội khi tất cả các cặp mắt đang chăm chú vào thằng Thành Công Lý và Tường Vi ở giữa sàn nhà, y lấy cái chân khều khều, ngoắc ngoắc, nhẹ lăn trái tim mình về cạnh chân ghế, rồi đảo mắt chung quanh thật lẹ thêm một lần nữa cho chắc ăn, y cúi xuống nhặt nó cất vào người. Lấy lưng bàn tay quyệt mồ hôi rướm đầy trên trán, hú vía y thở phì ra, cùng lúc liếc nhanh qua chỗ em ngồi. Y chợt giật mình. Y thoáng thấy em nhanh chuyển mắt từ phía y trở lại sàn nhảy. Bỏ sừ rồi. Vậy là em đã thấy hết trơn rồi. Y muốn kí đầu mình cho thật mạnh, ngốc quá, sao mình lại bất cẩn đến thế? Em thấy rồi. Sẩy rồi. Cà chớn thiệt!

Trên chiến trường đêm nay, về phía phe ta, đẹp trai nhất trong bọn phải nói là thằng Dũng ĐaKao, kế đến là thằng Thành chủ nhà. Ngầu nhất, du côn nhất, mặt mũi cô hồn nhất, thì còn ai trồng khoai đất này ngoài thằng Kiệt ra? Vạm vỡ nhất thì là thằng Thắng, còn èo uột xương cách trí nhất là chính y. Miễn giới thiệu, béo nhất là cái thằng Thái, đang đứng ngay bên cạnh bàn ăn phía cầu thang, tay phải chả giò, tay trái miếng bánh bông lan, miệng không ngừng nhóp nhép - hắn tới là tại được ăn chùa, chứ nhất định nó chẳng phải có mặt để tham gia vào mặt trận xáp lá cà cùng với anh em. Nhảy đầm đẹp nhất, biết nhiều điệu nhất, là cặp bài trùng Dũng ĐaKao và Phước Đen.

Vài lần ở Thị Nghè, y và một số bạn bè cùng lớp đã tới nhà thằng Phước để được hai sư phụ này chỉ bảo cho vài bước căn bản của hai điệu nhạc Slow và ChaChaCha. "Sì Lâu, thì rất dễ," thằng Dũng đã có lần lý thuyết:

- "Tụi mày chỉ cần, một, ...lắc qua, hai, ...lắc lại. Xong!"

Bật nhạc lên, nó giỏi mồm:

- "Coi đây, coi đây."

rồi ôm thằng Phước Đen đứng trước mặt anh em, tay trái cầm tay phải thằng Phước nâng lên ngang tầm vai, tay phải để lên mông thằng Phước, hai thằng đực rựa ...lắc qua, ...lắc lại! Thằng Phước thì đóng vai con gái, tay trái vắt lên vai thằng Dũng, đôi mắt lim dim, giả vờ ... hưởng thụ! Tụi y bò lăn bò càng, cười đau cả bụng. Vậy mà thằng Trí Tây Ninh, mặt nghệch ra, còn ngây thơ hỏi:

- "Ê Dũng, tay phải mình phải để chổ "đó" hả mày?"

làm thằng Phước cũng phải trợn mắt phì cười, cầm tay thằng Dũng kéo lên trên eo hắn, gắt giọng:

- "Trí ơi, sao mày cù lần quá. Mới đầu vô, thì để ngay eo em, như thế này. Nhưng trong lúc nhảy Sì Lâu với em, thì tìm cách nói chuyện cho hay, để đánh lạc hướng địch thủ, rồi từ từ hạ dần bàn tay xuống ...mục tiêu. Đoạt được mục tiêu, mà em chưa cho mày một cái tát tai nào, thì kể như là ...dính!"

Thằng Trí đỏ mặt, xìu xuống, hết dám hỏi.

Hết Sì Lâu, rồi đến Cha Cha, cả bọn ráo riết tập tành dưới sự hướng dần tận tình của hai Vũ Sư Dũng Phước. Nhảy Cha Cha thì khó hơn Sì Lâu nhiều, mấy thằng luyện tập, cứ lộn tùng phèo, nào sai bước, nào lỡ nhip, mắt thì đăm đăm nhìn xuống chân, miệng thì lắp bắp đếm, thằng này chọc thằng kia, xô thằng nọ. Thằng Thắng Kiến Càng, bự con nhưng cục mịch, trông nó đi các bước Cha Cha mà tướng đúc như con cua đang bò hai hàng. Cả bọn được một bữa cười thỏa thê, mày tao chi tớ, đầy ấp kỷ niệm. Thật không hổ danh, nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò.

Tiếng vỗ tay, cổ võ thằng Thành và Tường Vi chấm dứt bản Pasô com măng xê, khiến y quay đầu trở lại chiến cuộc. Điệu nhạc Cha Cha bắt đầu nổi lên tiếp theo, thằng Thành và Tường Vi đứng luôn tại chỗ, nhảy tiếp. Bên này phe ta chuẩn bị xáp lá cà, ngồi địa phe địch thật kỹ, ngắm ngía, chọn lựa. Bên kia, phe địch co vai, nhún cổ, chụm hai, chụm ba, thì thầm khúch khích, che mình dấu mặt, đầy vẻ sợ sệt. Hai thầy Dũng Phước tiền phong đứng dậy, đi về phía địch, nhưng còn quay cổ ngoắc tay, nhép miệng không lời, "Ra, ra, tụi bay!" Học là một chuyện, nhưng hành là hoàn toàn một chuyện khác. Thế nên các trò đồng trợn mắt, le lưỡi, lắc đầu, nhép lại "Ván tới, ...bản sau, ...còn no, ..." Thằng Dũng nhắm con em xinh xẻo của thằng Thành, thẳng tiến, xoè tay mời Thanh Thảo. Thanh Thảo cười mím chi, chắc cũng chịu đèn cái thằng đẹp trai này, nhưng còn làm bộ đợi cho Như Yến bên cạnh khẽ đun đẩy sau lưng, rồi mới đứng dậy theo thằng Dũng ra sàn nhảy. Sư phụ Phước, tổ trác, tới trước mặt Lan Anh, dơ tay mời. Em lắc đầu lia lịa, thụt cổ, núp sau Bạch Trúc, nói không biết nhảy, rồi đẩy hắn mời Bạch Trúc, dân nhảy nghề. Cũng còn hên cho thằng ấy, các trò thấy Sư Phụ xoè tay qua và Bạch Trúc đứng ngay dậy.

...

Cuộc vui kéo dài đến gần mười giờ đêm và dần dà bãi chiến trường cũng được sự tham dự đông đảo gần hết cũa hai phe - ngoại trừ Thái Béo (vẫn bận ăn), y, và em! Y thì bản tính nhát nhúa, mặc dù thằng Thành đã một lần, quí bạn và hiểu tánh, đến tận chỗ mạnh tay lôi y ra gần tới sàn, bảo nhảy với Tường Vi cho vui, nhưng y cũng giựt tay nó, viện cớ đang đau chân, chạy ngược về ghế ngồi lại. Em, y để ý, thì trốn trong góc kẹt, thấy địch hướng tới phía mình, một thì giả vờ xoay qua nói chuyện với các bạn chung quanh, hai là thẹn thùng dấu mặt sau lưng các bạn, làm phe ta chỉ dám mời các nàng hai bên mà thôi. Có một lần y quan sát, thằng mất dạy Ngầu, qua mời từ trái đến phải, trên xuống dưới, em này lắc đầu thì nó xích qua một ghế mời em kế, biết là nó mặt dầy rồi mà không dè da mặt nó dầy còn hơn cả đít voi. Đến lúc nó đứng trước T chào mời, y thật nóng mặt, muốn đứng dậy, chạy tới dành mời em đại, sợ trường hợp ...biết đâu em ra nhảy với nó thì sao, nhưng may quá em cứ mãi lắc đầu tới đến khi thằng Kiệt dời qua ghế bên cạnh, tiếp tục khiêu chiến. Cho đáng đời, y thì thào một mình trong bóng tối, em là của tao, em tao đã xí, mày không biết sao? Mẹ kiếp mày! Cũng nhiều lần, y đã rất muốn qua mời em đại, nhưng hình như có một sợi giây thừng vô hình nào đó đã trói chặt y vào cái ghế, không thể nào đứng lên được, mặc dù cái đầu y như gần nổ tung, mặc cho rằng y tự giận mình véo hai đùi đến thâm tím.

...

Màn đêm phủ kín phố phường. Đã mười giờ hơn, thằng Thành đứng giữa sàn, thay mặt Thanh Thảo cám ơn bạn bè đã đến chơi, thông báo rằng bản Sì Lâu mùi tới này sẽ là bản cuối cùng trước khi tẹt, cùng mời quan họ hai bên ra xáp lá cà trước khi chia tay. Địch và ta hưởng ứng xáp vào đầy sàn. Y ngồi yên, thở dài, âm thầm ngắm em, cũng vẫn ngồi một mình góc bên kia. Bổng dưng y thấy em đứng dậy, nhẹ bước đến cái bàn thức ăn cạnh cầu thang, lấy nước uống. Y tự cắn môi đến chảy máu, hét thật to lên trong đầu, "Đồ ngu, đứng lên, cơ hội ngàn đời, chạy tới, ..." rồi cũng không biết vì cái hét ngầm đấy hay do một sự mầu nhiệm gì đó của tạo hóa, y thấy cơ thể mình tự đứng thẳng lên, chân nhanh lết đến sau lưng em, gần đủ để hương tóc em bay thoảng làm y ngất ngây.

Y hít một hơi thật dài, cổ họng khô cằn, tằng hắng. Em giật mình xoay lại, thoáng chạm mắt y, hốt hoảng quay đầu, cúi mặt xuống ly nước.

- "Chào BT." y bật miệng, thở ra.

Em vẫn đứng xoay lưng, trong im lặng. Y nín hơi, ngộp thở, nhẹ hỏi câu dư thừa:

- "T học Trưng Vương, phải không?"

Cả mấy giây sau, nhưng đối với y là một thời gian dài như vô tận, em khẽ gật đầu. Mừng rỡ, y tiếp nuối:

- "Anh dân Võ Trường Toản."

Em vân vê lọn tóc dài ngang mặt, thỏ thẻ:

- Dạ, ... T biết."

Y mừng rúm, vọt miệng:

- "Anh là..." nhưng tới ngang đây, như có một luồng điện mạnh chạy dài xuống xương sống của y, như chợt một bóng đèn rạng mở sáng chói trong cái đầu óc ngây khờ của y: EM BIẾT! Em biết! Nghĩa là mình đã không sai. Đúng là em đã nhìn mình trước trường. Em biết! Em biết! Y bậm môi, nén nụ cười tươi.

- "Anh là X."

Em im lặng đứng yên, vẫn vân vê lọn tóc. Y mở miệng:

- "Thứ hai, tan trường, cho anh chờ T trước cổng Trưng Vương nhe?" nói xong, y cũng ngạc nhiên, không ngờ mà mình đã thốt ra được lời lẽ đó. Y nín thở, đợi chờ.

Thật lâu sau, nhưng cuối cùng, em nhanh liếc y, rồi quay người, nói lẹ:

- "Dạ."

xong cúi đầu đi nhanh, gần như chạy, về ghế.

Y ngửng đầu, cười tươi, hiên ngang quay trở lại ghế. Bài nhạc Sì Lâu mùi cũng dần chìm lặng xuống. Như nhớ một cái gì đó, ngang qua thằng Thành và Tường Vi, còn ôm nhau trong dư hương bản nhạc, y hỏi:

- "Ê Thành, bài này nghe hay quá mày. Tên gì cho tao biết, mai đi thâu."

Thằng Thành nghiêng đầu trả lời:

- "The End of The World."


Why does the sun go on shining
Why does the sea rush to shore
Don"t they know it"s the end of the world
"Cause you don"t love me any more

Why do the birds go on singing
Why do the stars glow above
Don"t they know it"s the end of the world
It ended when I lost your love

I wake up in the morning and I wonder
Why everything"s the same as it was
I can"t understand, no, I can"t understand
How life goes on the way it does

Why does my heart go on beating
Why do these eyes of mine cry
Don"t they know it"s the end of the world
It ended when you said goodbye

Why does my heart go on beating
Why do these eyes of mine cry
Don"t they know it"s the end of the world
It ended when you said goodbye


Bản nhạc này là bản y thích nhất. Ngày hôm nay là ngày đẹp nhất. Trong đời y.

HẾT

acvtt
Mùa Đông 2008

Lời cuối:

Từ ngày quen em cho đến 30 tháng 4 xa em, tôi đã không một lần leo trở lại trên mái nhà của tôi, một mình ngồi.

Ngoài một tình yêu trong trắng và TUYỆT ĐỐI, mà em trả bằng một giá thật đắt, em cũng đã BAN CHO TÔI ngày đó một niềm tự tin làm hành trang để tôi thẳng lưng ngẩn mặt vội bước vào đời sau ngày di tản, đầy nghị lực để vượt qua bao chông gai thử thách cuộc đời đã thẩy cho tôi.

Thằng tôi không có đủ chữ nghĩa để viết lên nơi đây hết tất cả những gì tôi mang nặng trong tim, những tâm huyết tôi muốn tỏ bày. Chỉ đủ để viết với em rằng, ÂN TÌNH này tôi SẼ PHẢI TRẢ, oan nghiệt định mệnh kiếp này, kiếp sau.

Mặn đắng.
Mặn đắng.
Mặn.
Đắng.


ACVTT
Mặn Đắng ©
ACVTT
2008-12-24
Mặn Đắng - tiếp theo 1
ACVTT
2008-12-01
Mặn Đắng - Ghi Bút
Admin
2008-12-20
Mặn Đắng - tiếp theo 2
ACVTT
2008-12-01
Một Thoáng Hương Xưa
ACVTT
2011-03-05
Phôi Pha - Đêm 24
ACVTT
2012-03-13
Anh Chàng Võ Trường Toản ©
ACVTT
2008-02-03
Cô Bé Trưng Vương ©
ACVTT
2007-11-01
Giai Phẩm Xuân Võ Trường Toản 1965 & 1969-75
Đọc lại những Giai Phẩm Xuân Võ Trường Toản 1965 & 1969-75 do các anh Nguyễn Tuấn Khanh (64-71) và Lê Minh Chánh (68-75) thu thập:


Đọc bài khảo cứu dưới đây của anh Nguyễn Tuấn Khanh (64-71) về chữ Quốc Ngữ trong giai đoạn phôi thai:
Đọc Đăng Cổ Tùng Báo
Hình Kỷ Yếu VTT 1971
Tập Kỷ Yếu Trung học Võ Trường Toản, kỷ niệm 15 năm hoạt động 1956-1971. Gồm 42 trang, ấn hành 3000 bản, in xong ngày 20-5-1971 tại nhà in riêng Kim Studio.
>> Xem Kỷ Yếu
Thông tin
Các bạn đã từng viết thơ văn, làm nhạc hay vẽ tranh v.v... xin đóng góp trên trang votruongtoan.org.
Cám ơn các bạn.
Nguyệt San VTT (71-75)
Đọc lại Nguyệt San Võ Trường Toản phát hành đầu tiên từ tháng 11, năm 1971 cho đến tháng 4 năm 1975 do Nguyễn Ngọc Long (68-75) sưu tầm.> Đọc Nguyệt San

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org