Hiện đang có 2 người (0 thành viên). Số lần viếng :  
 Trang Chính
 Tin Tức
 Thành Viên
 Hình Ảnh
 Phim
 Thư Tín
 Thơ
 Bài Viết
 Đào Từ (66-73)
 ACVTT
 Anh Áo Trắng
 Áo Trắng Trưng Vương
 Bích Huyền
 Bùi Tuấn Dương (63-70)
 Cố GS Nguyễn Đức Hiển
 Chris Scanlan
 Chu Phan
 GS Bùi Viện
 GS Khưu Thị Ngọc Sang
 GS Lê Đức Cửu
 GS Nguyễn Thanh Thu
 GS Nguyễn Văn Phú - Nguyên Hiệu Trưởng Tư Thục Hưng 
 GS Phạm Cao Dương
 GS Trần Thị Thanh Tâm
 Hà Chí Dzũng
 Hà Quân
 Hình Ảnh Vui
 Hoàng Bách Việt
 Hoàng D. Mạnh (61-68)
 Hoàng văn Trung
 Huỳnh Minh Tú
 Khôi An
 Lauren Hilgers/ Trần Ngọc Cư
 Lê Khánh Điền
 Lê Văn Thài (58-65)
 Mai Kim Quang
 Nghiêm Xuân Cường
 Nghiêm Xuân Trang
 Nguyễn - Đông A
 Nguyễn Đông Thức
 Nguyễn Kỳ Phong
 Nguyễn Ngọc Long
 Nguyễn Như Sơn (66-73)
 Nguyễn Sao Miên
 Nguyễn Thiên Ân (57-64)
 Nguyễn Trung Anh
 Nguyễn Tuấn Khanh
 Nguyễn Văn Liên
 Nguyễn Xuân Dục
 Nguyễn Tuấn Khoa (71-78)
 Như Không
 NTTV
 Phạm Anh Dũng
 Phạm Văn Nam
 Phạm Văn Phú
 Quán Văn VTT - Mục Lục Tổng Quát
 Sưu Tầm
 Trương Ngọc Thanh (67-74)
 Trần Đình Anh
 Trần Đông Bắc
 Trần Văn Hiển
 Trần Thu Dung
 Trang Thanh Trúc
 Việt Hải - Los Angeles
 Viên Linh
 Nhạc
 Giới Thiệu VTT
 Hỏi Đáp
 Thể Thao - Giải Trí
 Báo Chí
 Trang Liên Kết
 Quán Hẹn (Cần Log In)
 Nhắn Tin-Message
 Log out
 Y - Khoa Học - Kỹ Thuật
 Ðại Hội - Reunions
Disclaimer
1) Ý kiến đóng góp của quí bạn không phải là quan điểm của www.votruongtoan.org và cũng không nhất thiết phải phù hợp với quan điểm của www.votruongtoan.org. Chúng tôi tôn trọng ý kiến khác biệt của quí bạn, nhưng không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào và nội dung của những ý kiến này. Votruongtoan.org không bảo đảm mọi ý kiến đóng góp đều được đăng và cũng giành quyền biên tập lại khi cần thiết. Cám ơn
 Hoàng Văn Trung - Sự nổi trôi của đội banh VTT
Số lần xem: 3466

Xin cống hiến các anh, các bạn một góc sinh hoạt của trường Võ Trường Toản.
Kính tặng quý thầy cô để thấy đám học trò làm gì sau giờ học....


Trong chúng ta chắc chắn phải có nhiều người mê đá banh nhưng không bìết trong các anh các bạn có ai theo dõi sự ra đời, giao đấu, nổi trôi và sau cùng…là sự khuất núi của đội banh Võ Trường Toản.

Năm 1965 tôi học đệ thất. Các anh lớn nhất trong trường tôi chỉ nhớ tên anh Nguyễn văn Vy, lớp đệ nhất, lúc anh ra tranh và đắc cử chức Tổng Thư Ký của trường. Lúc đó anh chỉ là 18. Giờ đây chắc đã lên chức …..lão trượng Nguyẽn văn Vy.

Chúng tôi có 1 giờ thể dục thể thao mỗi sáng thứ bẩy tại sân Hoa Lư. Tôi là con nhà nghèo, là con một nên được cha mẹ “ bảo vệ kỹ lưỡng “đến nỗi mãi đến năm đó tôi mới đưọc chạy trên cái sân vận động xanh tươi. Mãi sau này sân mới bị “sói trán”.

Trong lớp tôi có Trương tấn Lộc. Nó lớn tuổi hơn, già dặn hơn với cái mặt già …khằn. Cái thằng này hay lắm. Cái gì cũng biết. Tìếng Tây nói như gió, chia động từ như chớp. Giống cái giống đực nó nhớ bong bóc. Sau này trong giờ Pháp văn lớp đệ tứ, lớp 9, nó là một học sinh cưng của cô Phạm T. Tường Vân .

Mà cái thằng……đá banh nó cũng giỏi…!

Sau giờ thể dục có thầy hướng dẫn, bỗng dưng nó trở thành huấn luyện viên của những chàng cầu thủ chúng tôi. Bỗng dưng nó kêu thằng này gọi đứa kia đá thử cho nó coi. Bỗng dưng chúng tôi nghe lời nó răm rắp. Góp tiền mua banh. Nó cho thằng này là trung phong, Nó cho thằng kia là hậu vệ . Nguyễn hữu Hào giữ gôn. Những tên “bự con” lớp tôi tham gia hăng hái…Và nó loại người này nó loại người kia cho đến khi còn lại 1 dàn cầu thủ “đáng gờm” : Cao bạch Vân Phan văn Hiệp Lực, Trần văn Thanh, Huỳnh văn Hòa, Nguyễn hữu Hào, Đỗ văn Vàng, …và tôi. Tôi được huấn luyện viên Lộc “dạy dỗ”, “huấn luyện” làm thủ mộn….Nó dạy tôi chụp, nó dạy tôi "bay", nó dạy tôi đỡ … nó dạy tôi chiến thuật, thế thủ….cách chạy ra chạy vô…..giữ khung thành….Nhưng nó không dạy cách vô lươi lượm banh ra.... đá tìếp.

Cái thằng sao mà giỏi lạ kỳ !

Sau này có những cầu thủ khác chuyển trường về Võ trường Toản và trời xui khiến lại vào lớp tôi như “búa thần Watari” Dương thế Hoàn. Tay này sút banh rất là sấm sét, gây kinh hoàng cho phe địch trong lúc sân khô….Tuy thế, cách ăn mặc lại đỏm dáng, sạch sẽ. Nếu trời mưa , banh rơi vào vũng nước …dù là ngay trưóc khung thành trống trải “ anh Hoàn của tôi” nhón gót , tung tăng, tìm kiếm những chỗ khô ráo…. để mà nhẩy đến tìm cách sút banh vào lưới. Nếu “quân địch” kéo về ào ào giải cứu thì anh Hoàn của tôi sẽ nhón gót nhẩy ra. Sợ đường xa ướt mưa .. ai sẽ đưa anh về ... Cứ cho tụi nó cứu đi….chờ dịp khác. Giao hữu mà !
Sau trận đấu mưa, 10 tên cầu thủ chúng tôi lem luốc, bùn sình , hốc hác thì anh thủ quân Hoàn vẫn sạch sẽ tươm tất….chải chuốt, thơm tho !

Cái tên “búa thần Watari” được tặng cho Dương thế Hoàn là vì lúc đó các rạp hát đang chiếu phim Búa thần Watari. Ngoài DTH, lóp chúng tôi còn đưọc Võ thành Long từ Pleiku đổi về. Long làm hậu vệ chắc cú, không ngại đụng chạm ….từ thể xác cho đến tinh thần.
Ngoài giờ mỗi sáng thứ bẩy, mỗi lớp đệ thất được về sớm 1 giờ mỗi tuần. Trước khi ra sân Hoa Lư, lớp chúng tôi đều nhắc nhau xì bánh xe vài tên ở lớp kế bên ...của Lê Nguyệt Oanh

– Tên như vậy nhưng em này là con giai đấy !

Huấn luyện viên học cùng lớp , TT Lộc, vẫn bôn ba theo chúng tôi. Nguyễn hữu Hào và Bùi văn Hoài Phong chuyển trường sau lớp đệ thất. Đi mất tiêu.

Các lớp khác cũng có cầu thủ ra tỷ thí....

Những cuộc tỷ thí kéo dài 3, 4 năm. Những gạn lọc, những săm soi trong những trận đấu để cuối cùng còn lại một toán, 16 tuổi, đủ sức đương đầu với bất cứ đội banh trường nào... và chúng tôi kết bạn với đội banh của những cầu thủ bằng tuổi …là cư dân của Thị Nghè, hàng Xanh ..muốn noi theo gương Đinh Bộ Lĩnh lấy sân Hoa Lư làm nơi dấy nghiệp Cờ Lau.
Đội hình của trường VTT gồm lớp của tôi nhiều. Tôi không nhớ là có đội banh của các lớp đàn anh đi trước hay không. Vì nếu có và thi đấu hoài thì khi các anh đi đấu thế nào đàn em cũng chạy theo vỗ tay.

Ngay cả lớp trước tôi chỉ có 1 anh Nguyễn văn Long : “ Người thì cực ngắn, chạy thì cực nhanh”. Anh Long làm thủ quân. chạy 100 mét không ai chạy lại. Sau này anh nhường cả 2 chức “chạy nhanh và làm thủ quân cho Dương Thế Hoàn. Chúng tôi không dám gọi anh là Long Lùn vì sợ phạm húy ! Bèn theo lớp của anh mà gọi là anh Long “Lún” ! Anh Long người vạm vỡ, giữ vai trung vệ hết sẩy !

Đến khi chúng tôi đã …”nẩy nở” thành một “chuẩn thanh niên”, một năm phải nhờ mẹ may 2 lần áo...mới vừa cái thân thì thầy Châu Thành Minh xuất hiện …thầy hệ thống hóa chúng tôi để trở thành một đội banh chính thức của VTT . Còn tôi đang là thủ môn chính thức của VTT và của sân Hoa Lư thì đưọc trở thành thủ môn “không chính thức” của đội banh nhà trường !

Trường xuất quỹ ra trang bị cho chúng tôi giầy, vớ, áo, banhh và giờ tập luyện.
Thầy Châu Thành Minh đã từng đá cho đội tuyển AJS vang lừng trong những năm 60. Lúc dậy chúng tôi và đá chung trong những trận giao hữu thầy vẫn còn phong độ và kỹ thuật ngon lành.

Chúng tôi tiến cử và thầy đồng ý để một cầu thủ của sân Hoa Lư lúc đó cũng đang học 1 trường công lập khác được chuyển về VTT. Đó là Nguyễn văn Thực. Nhà nó ở ngay trong sân Hoa Lư vì bố mẹ là nhân viên coi sóc cho sân. NV Thực là tay trung phong lắt léo, dẫn banh vào lưới khỏi cần sút. Trong khi DT Hoàn từ xa “bắn vào 1 phát thần công”...thủng cả lưới.

Và ….đội tuyển Võ trường Toản trong thời điểm 68, 69 ra đời như thế đấy ! Cái cốt lõi vấn đề là cầu thủ của VTT từ lớp nhỏ nhất đi lên. Đi lên từ lúc chưa biết đá trái banh ra sao...đã được khoác lên chiếc áo cầu thủ ...vô hình của VTT. Huấn luyện viên “cùng lớp” Trương Tấn Lộc cùng với Đỗ văn Vàng, Dương thế Hoàn bị kẹt tuổi lính phải rời trường sớm.
Trong những lần thi đấu Liên trường, Đội VTT chưa một lần bị bại. Cũng có vô lưới lượm banh nhưng bên kia lượm nhiều hơn !

Thầy Nghĩa, hiệu trưởng. cùng quý vị giáo sư trên khán đài của sân Hoa Lư chắc là phải hãnh diện lắm khi đội banh Võ trường Toản liên tiếp chiến thắng ... hầu như tất cả các trường trong Sài gòn. Trường nào chưa thua là tại vì trường đó chưa có dựng đưọc đội banh để mà ... thua .

Trường Võ trường Toản chắc chắn phải nổi danh như cồn trong giai đoạn đó. Đội banh thì đoạt giải vô địch. Thi “Đố Vui Để Học” cũng chiếm giải nhất. Dưới sự hướng dẫn của thầy Đỗ Hữu Minh,đội VTT cũng đoạt vương miện giải thi Hùng Biện bằng Anh Ngữ .

Thủ môn chính của trường là H., sau tôi một lớp. Nguyên các lớp sau tôi chỉ được có 2 người tàm tạm. Tội nghiệp người thủ môn này được thầy Minh tuyển lên để sống cô đơn trong đám cầu thủ VTT. Bởi vì cả đám chúng tôi đã gắn bó từ bao lâu nay đâu dễ gì chấp nhận người mới. Sau mỗi lần tập dợt, cả đám cầu thủ ngồi tán dóc, tiếu lâm thì người thủ mộn lặng lẽ lấy xe ra về một mình. Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc đi lượm banh dùm cho H. mỗi khi banh bị sút ra ngoài.

Thầy Minh lựa thủ mộn này có lẽ vì H. cao hơn tôi khoảng 5 phân. Coi cao lớn, chắc. Nhưng thầy Minh không biết sự hình thành của đội tuyển trường trước khi gặp thầy nên có sự so le như vầy.

Dưới sự huấn luyện của thầy Minh, một cựu cầu thủ với đẳng cấp cao, đội banh VTT bắt đầu hình thành một chiến thuật, một chiến lược để đối đấu với các đội khác. Sân Hoa Lư là nơi chứng nhận cho sự ra đời chính thức, sự luyện tập với bao mồ hôi nhễ nhại của các cầu thủ trẻ măng, chỉ 15 hoặc 16 tuổi. Những trận giao hữu giữa các đội banh trong sân Hoa Lư, rồi tràn sang cả sân Tao Đàn và được chốn giang hồ võ lâm, nhưng không có thảo khấu, tặng cho cái tên : “Tụi Võ Trưòng Toản”. Càng giao hữu càng đáng sợ khi đối mặt với các ẩn sĩ trên sân cỏ. Tôi đã từng gặp 2 “ông già” ở sân Hoa Lư, với nghề nghiệp là “coi hồ bơi Nguyẽn Bỉnh Khiêm”, đá cho những cú banh như trời giáng. Những trái banh do 2 ông già đá vào khung thành, bay căng gió , vèo qua cặp mắt coi thường giò cẳng của mấy ông già và nằm gọn trong lưới.

Trong 1 trận đấu chính thức chỉ với 1 trường trung học khác trong sân Hoa Lư. Chúng tôi đòi khiếu nại vài ba cầu thủ, 25, 26 tuổi với thằng “gôn” hay lắm. Thầy Minh gạt đi: “Kệ nó . Đá luôn. Chưa đá mà đã sợ thua rồi.”

Trời mưa tầm tã hôm đó. Các thầy cô giáo của 2 trường ngôi trên khán đài lạnh lẽo . Trận đấu “hơi hơi . . . hay” nhưng rất vui vì cầu thủ té lên té xuống. Thầy Minh giữ tiếp ứng, đưa banh cho học trò tấn công. Thầy đá rất xuất sắc có lẽ vì có "cô Ý ngồi trên khán đài" . Ngày xưa, lúc thầy đang tung hoành trong đội AJS, chắc cô chưa thấy thây đá lần nào. Bây giờ thầy mới có dịp trổ tài cho cô nể.

Và phe ta thắng phe bạn 1 trái khi phe ta càn, lướt, ủi banh vô lưới bên kia chứ banh "made in Vietnam" thấm nước vô địch, sức mấy mà đá nổi banh xa và bổng! Nặng chình chịch !
Thời gian dần trôi... . Những trận đấu với những khuôn mặt cũ trên sân cũ cÛng bắt đầu chán chán.. . Một tối sau khi chúng tôi đá banh xong ở sân Hoa Lư, bỗng Nguyễn đình Thắng lớp tôi chạy xe Honda PC đến trong bộ đồng phục đen với phù hiệu xanh đỏ của một hội đoàn thiếu niên. Nó nói cho chúng tôi nghe về những sinh hoạt thể thao trong đó. Thế là Phan văn Hiệp Lực chạy tót theo nó, Lê đại Việt lớp tôì hình như cũng đã tham gia trước rồi. Phan Văn Hiệp Lực đưọc nhận vào ngay với cặp giò đã dầy trận mạc trên sân cỏ. Nó về rủ tôi vào theo. Thế là tôi vác giầy theo nó vào tập với đội Thiếu niên Thần Phong (TNTP).

Lê đại Việt có tham dự vào trong những lần đá banh của lớp tôi. Có cả Lê Viết Cường. Mà 2 tên này đá banh không được. Tôi còn nhớ LV Cường đứng thủ thế sau trái banh, nhắm kỹ để sút vào gôn. . . Và nó chạy đến đá bằng chân trái. . . hụt . . .trái banh. Cái chân bay vào khoảng không trong tiếng . . hò reo như của mấy thằng chung quanh. Nhưng Lê Viết Cường lại là tay chạy đường trường 400 và 800 thước rất hay.

Còn Lê đại Việt thì nhìn cái chân cûa nó đá trái banh sẽ biết ngay là không phäi ... . .thứ dữ rồi ! Thấy không có tương lai trong ngành . . .đá banh , Lê đại Việt bỏ đi đua xe trong sân Hoa Lư. Trong khi chúng tôi đang đá banh thì chiếc Honda Dame của nó gầm rú , chạy ào ào quanh sân Hoa Lư, và sau đó thì . . . không nghe nữa ! Chúng tôì quay sang nhìn thì thấy xe một nơi, người một ngả. Người bạn thân mến cûa tôi đang nằm tênh hênh giữa các vòng kẽm gai chung quanh đài phát thanh. Chúng tôi chạy đến . . . nâng đỡ người bạn cho đúng câu "bạn ngã ta nâng" trong cái nhăn nhó và tiếng ui-da của nó. Mặc dù nó có thể làm khá vai trò hậu vệ nhưng Lê đại Việt bỏ banh, đi học võ Tae Kwon Do trong TNTP. Rõ ràng nó đá võ hay hơn đá banh cho đến bây giờ vẫn còn xử dụng đưọc cái đai đen; còn những tay đá banh .. . . còn ai ra sân cỏ được nữa ! Tiếng Mỹ gọi đó là . . . . “Good choice” . Trong thời gian đó LD Việt cũng đem huy chương Tae Kwon Do về cho trường.

Trong khi ở TNTP, tôi tập rất đều và được giao cho nhiệm vụ "thủ môn dự bị" . Cũng chẳng buồn. Hic Hic ! Tôi tự an ủi rằng mình có đội Hoa Lư là được rồi.

Sự luyện tập Vovinam từ lớp đệ thát cũng giúp cho sự nhào lộn của tôi trước khung thành. Nguyễn văn Thực cũng tập trong võ đường Vovinam Hoa Lư. Mùa hè năm 1969, võ đường Vovinam ở Long Khánh nhờ võ đường Hoa Lư kiếm dùm 1 đội banh giúp họ có mặt tham gia giải thể thao vùng 2. Thế là Nguyễn văn Thực kéo nguyên đội Hoa Lư đi Long Khánh giao hữu; sau đó ra Phan Thi‰t tranh giải. Phân nửa của đội Hoa Lư là của VTT. Đây là lần trôi nổi đầu tiên của đội banh VTT. Thầy Minh không biết chuyện này. Trong đoàn thể thao của Long Khánh có 2 cô tranh giải vũ cầu ( bây giờ gọi là cầu lông). Vẻ mặn mà của họ đã làm xao xuyến bao tâm hồn tráng sï đất Sài gòn.( Xem phụ đề cuối bài )

Trong trận đầu tiên , đội Hoa Lư VTT trong mầu áo Long Khánh, đá bại đội Lâm Đồng 7-0. Sau đó để giữ tình giao hữu, phe ta đồng ý sẽ thả 1 trái cho đội bạn . . .vui. Kết quả chung cuộc là 7-1.

Trận thứ 2 phe ta . . .thua đội chủ nhà Phan Thiết, với các học sinh vạm vỡ từ « 22 tuổi trở lên », ông nào mặt mày cũng đen sạm vì « nắng quân trường » ! Đây là những ông lính vùng 2 chứ đâu phải học sinh ! Với thể lực dồi dào, họ tấn công phe ta suốt cả 2 hiệp . Dù tận tình chống đỡ nhưng phe học sinh cũng phải . . . chỉ thua . . . 1 trái . Tôi còn nhớ trong 1 lần chống đỡ, tôi đã lăn xả vào mấy ông lính này cướp banh, không biết chuyện gì xẩy ra mà chiếc gìầy bên trái của tôi bị văng ra ngoài. Vậy ra tuổi trẻ của mình mới bẻ gẫy sừng trâu thôi, còn mấy tay kia nó bẻ tới ngà. . . voi lận !

Vài tháng sau, trong thư viện VTT, bỗng tôi thấy trang bìa tạp chí Thao Trường có hình tôi trên sân Phan Thiết, đang bắt tay ông Chủ Tọa lần tranh giải đó. Ở dưới có phụ đề "Đội banh trung học Long Khánh". Tôi xin thầy Đặng Ngọc Thiềm tờ báo đó , lúc đó thầy đang phụ trách thư viện. Thầy Thiềm nhìn tôi , hỏi : « Con học trường Long Khánh lúc nào đây con ? ».

Đội banh VTT không đưọc chính thức tập thường xuyên. Tất cả các cầu thủ của trường đều mê banh mà tự tập. Đội Hoa Lư thì quá ränh nên ngày nào cũng ra sân đá. Riêng tôi và PV Hiệp Lực vẫn mỗi tuần 3 ngày vào TNTP tập thêm. Lê đại Việt cũng vậy nhưng vào TNTP để tập võ. Đội TNTP cũng mời đội banh sân Tao Đàn vào giao hữu. Phải nói Đội Tao Đàn là Đội thiếu niên . . . nặng ký vì họ có 2 tuyển thủ trung phong trong đội Thiếu niên Quốc gia. Có nghĩa là họ đã được thi đấu các trận Thìếu Niên Quốc tế. Cặp chân của 2 người này quả thật đáng là Quốc Tế. Chạy nhanh, đá lẹ, đá mạnh và đá chính xác. Đá trong bất cứ tình huống nào trước khung thành. Lúc này là lúc PV Hiệp Lực huấn luyện và truyền kinh nghiệm cho tôi về những bối rối của trung phong trước khung thành của địch. Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa hậu vệ và thủ môn, trung phong địch không thể nào tìm đưọc lỗ hổng nào để đá lọt lưới.

Thí dụ: khi banh được đưa vào từ cánh trái. Hậu vệ khép chặt cánh trái. Banh đá mé bên trái của hậu vệ chỉ có một đường là bay ra ngoài. Do đó thủ môn chỉ còn 1 góc phải để trấn giữ .
Banh đá phạt ngoài vòng câm địa. Như các bạn đã thấy, hàng rào chắn banh sẽ chắn 1 bên góc, chừa góc kia cho thủ môn.

Khi banh đi xuống bất cứ từ chỗ nào, với sự nhịp nhàng của giàn hậu vệ , đứng xen kẽ và trước sau, người trung phong không thấy chỗ nào trống trải để sút banh xà. Và thủ môn chỉ lo coi chừng banh bổng mà thôi. Thầy Minh có dậy rằng ( xin giữ bí mật nha bà con VTT ): « Khi thấy nó đem banh xuống, hậu vệ cứ thọt chân vô giữa 2 chân cûa nó. Giữ nó lại. Banh đi thì người phải ở lại ».

Thủ môn phải biết đoán ý của bạn và của trung phong địch. Phải biết khi nào chạy ra phá banh hoặc lui về thủ tiếp ; phải biết góc nào để ém. Banh sút trong vòng cấm địa thì không phải lỗi của thủ môn. Là thû môn, tôi sợ nhất là những trái banh được đưa lơi lơi vào ngay trước vùng cấm địa. Muốn ra thì lại xa quá. Muốn thủ thì sợ phe kia nhào xuống cướp banh. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu có ai biết anh Tam Lang, chồng cũ của cô đào cải lương Bạch Tuyết, chuyên giữ vai trung ứng, sẽ thấy anh Tam Lang chỉ đưa banh vào ngay trước khung thành cho 2 phe giết nhau. Thủ môn không dám ra can thiệp. Chỉ cần phe hậu vệ phạm một lỗi nhỏ thì khung thành sẽ bị trung phong địch cày nát như tương.

Lý thuyêt thì như vậy nhưng thực tế đã có câu : « vỏ quít dầy móng tay nhọn ». Mình hay nhưng lại có người giỏi hơn thành ra có khi mình.. . . cũng vô lưới lượm banh cho đội banh kia. . . đưọc vui ! Trái lại, khi phá được một đường banh hiểm hóc, thủ môn sễ nằm lăn trước khung thành, không vội đứng dậy. . . .cứ nằm đó mà hưởng đi những giây phút êm đềm trong tiéng vỗ tay vang dội khắp cả cầu trường.

Phụ đề vui : « Gọi là (vũ cầu) hoặc là ( cầu lông) ? Tôi ủng hộ các chữ mang tính Việt nam bởi vì tôi là người ..Việt Nam. Vũ là tiếng Hán Việt. Còn chữ (lông) là chữ Việt Nam. Tôi ủng hộ việc này. Nhưng có người viết 1 câu dài. Có thể ngắt câu đó thành thơ, đúng vận , thế này :

« Hai cô mặc váy đánh cầu lông, bay phất phới trên đầu các anh »

Nếu ngắt ra thì nó như thế này :

« Hai cô mặc váy đánh cầu
lông, bay phất phới trên đâu các anh »

Nếu cứ gọi là vũ cầu thì câu trên không ngắt ra được thành 2 câu thơ có nghĩa !
Nhưng tôi ủng hộ 2 chữ « cầu lông »

Tiếp theo 2 bài về sự hình thành đội banh VTT từ những học sinh tí hon năm 1965 không biết đá trái banh ra sao cho đến khi vươn vai thành lập đội hình đi thi đấu. Lúc thì chính thức trên danh nghĩa của trường, lúc trên danh nghĩa chìm là “hội Hoa Lư”. Một vài cầu thủ tập luyện thêm trong đội Thiếu Niên Thần Phong . Qua đó lại có những lần đấu giao hữu với các đội khác . Qua bao năm dài trên sân cỏ, đôi giầy đã bê bết cát vàng hoặc bùn sình đen đủi. Các lớp học lên cao hơn, vai rộng lưng dài hơn. Vài chàng đã thấy có lông mép bắt đầu lún phún trên gương mặt vẫn còn ngây thơ.
Như vậy thì qua 3 đội banh tôi có tham dự chung vơi một vài cầu thủ VTT khác: VTT, Thiếu Niên Thần Phong, Hoa Lư, tôi chỉ giữ thủ môn chính thức cho đội “không chính thức minh danh”. Còn 2 đội kia ngồi chờ bên ngoài nếu thủ môn chánh có ngả , hoặc mệt hoặc là vắng mặt thì mới có cơ hội vào thay thế.
..............
Có một lần trong sân Tao Đàn, đội VTT chính thức tham gia vào một trận đấu giao hữu gồm 3 đội. Lúc đó gọi là "tranh tam gìác". Một đội là đội của sân Tao Đàn. Đội kia là gì tôi không nhớ. Đội Tao Đàn như đã nói ở kỳ trước là đội mạnh với 2 cầu thủ trung phong trong đội hình Thiếu Niên Quốc Gia, đã từng thi đấu trên sân quốc tế.
Trận đấu nào của VTT cũng vậy, thầy Minh cho tôi ra dự bị.
Ngồi buồn tẩn mẩn ta làm thơ !
Tôi vẫn ầu ơ giữa lạnh lùng.
Ngồi ngoài chờ đợi lượm chùm sung.
Vỗ tay , la hét , rồi thong thả.
Giầy, áo nơi kia vẫn ngượng ngùng
Thầy Minh cũng vẫn gìữ vai trò trung ứng cho đội nhà. Ngoài cầu thủ lớp tôi, tôi còn nhớ một vài cầu thủ của lóp khác như Lê Nguyệt Oanh lớp Pháp văn; Huỳnh văn Cu ( không có dấu ư )và Ân bên lớp Anh Văn. Với đám cầu thủ vẫn tập đều VTT cũng có phong độ nhưng những người khác thì có vẻ "thiếu pin". Thủ môn H. của trường không tập dợt chung và đều với đội hình. Với kinh nghiệm trong mấy năm vừa qua, tôi thấy rõ là "mất ăn giơ" với hàng hậu vệ. Trong một lần bị đá phạt có hàng rào cầu thủ cản, H. bỗng bỏ khung thành chạy ào ra cho một trái banh bổng. Banh bay qua tầm tay của H., sát sà ngang nằm gọn trong lưới. VTT cố gỡ nhưng cuối cùng chịu thất bại 1-0.
Trong khi đội Tao Đàn đấu với đội kia thì VTT họp gấp và tái tổ chức. Tôi ngồi ở góc khán đài xa xa tiếp tục làm..... khán giả. Sau đó được biết là thủ mộn H. bị cả đám phê bình vì để lọt lưới trái banh không đáng thua. Đám cầu thủ gia tăng sức ép lên thầy Minh yêu cầu phải để tôi thay thế vào giữ khung thành. Thầy Minh cuối cùng cũng đồng ý. Phan văn Hiệp Lực chạy đến chỗ tôi ngồi kêu mang giầy mặc áo vô cho lẹ. Hiệp này thầy Minh ra ngoài vì ....sức già có hạn. Thật ra trong hiệp đầu, VTT đã bị đàn áp tơi bời, cố chống chỏi những đợt tấn công của đối phương. Không thua nhiều đã là hay lắm rồi.
May thay ! Đội Tao Đàn thắng đội kia cũng 1-0
Đội VTT và Tao Đàn sau đó ra sân. Không hổ danh với danh hiệu "trung phong đội Thiếu Niên Quốc Gia", 2 trung phong của đội TĐ liên tục bắn phá vào khung thành của VTT. Dù thế, những đường banh của họ dẫn xuống chỉ thấy khung thanh đã bị phòng thủ đúng cách và "ăn giơ" nên thấy như đã bị bịt kín. Họ bị truy cản, bị những thế phòng thủ đan vào ngang dọc khiến cho họ không thể nào thấy đưọc lỗ hổng để đưa banh, hoặc sút vào. Hàng hậu vệ và tôi đã chơi chung bao năm nên biết ý nhau, hậu vệ bịt góc phải thì gôn chỉ còn lo phòng thủ 1 góc trái. Một hàng hậu vệ bọc kín khung thành thì trung phong của địch chỉ còn cách lớp banh bổng lên đưa vào vùng cấm địa. Đó là lúc thủ môn phải dùng lợi thế cho phép của 2 cánh tay mà phá banh cao quá đầu trung phong khác.
Nhờ những lần đội Thiếu Niên Thần Phong đụng với đội Tao Đàn nên tôi đã biết cái sở trường và cái giơ của họ. Họ tự tin vào cú đá sấm sét nên chỉ cần đứt điểm từ xa, không muốn vào sâu trong vùng cấm địa, rủi bị đốn ngả dù lúc đó hậu vệ chưa có chiến thuật C Đ C S; có nghĩa là “Chém Đinh Chặt Sắt”.
Tôi đã quá vất vả trong trận banh này. Đây là trận banh "huy hoàng" nhất của tôi trong đời một cầu thủ học sinh. Nhờ vào cái vốn Vovinam, tôi phóng bên này phóng bên kia. Cương nhu phối hợp để phóng lên đấm banh ra khỏi khung thành rồi nhào xuống lộn một vòng đứng dậy; hoặc lăn tròn phóng 2 gót giầy ra để chận đối phương và cướp banh. Thủ môn nhào ra phá banh phạt góc thì 2 hậu vệ sàng qua giữ khung thành.
Tôi là người chế ra một một lối phóng người "vào lưới" để đấm những đường banh sà vào chéo góc. Quả banh đen trắng bay vọt qua ngoài khung thành. Tiếng vỗ tay rền vang. Thủ môn nằm trong lưới như con cá ngoài khơi. Trước khung thành đầy cát vàng là những chiếc áo màu đang nhốn nháo. Một bên thở dài nhẹ nhõm. Một bên thở hồng hộc đổ lỗi cho nhau.
Tôi phải làm vậy, phải bay vào lưới để mà có thêm được thời gian dù là nửa giây đồng hồ. . …. Nửa giây nữa thôi ! Chỉ cần thêm nửa giây vàng ngọc đó để chắc chắn đủ thời giờ đấm trái banh ra ngoài.
Sau này mấy đứa bạn nói rằng tôi làm tụi nó muốn đau tim vì những cú phá banh như vậy. Nhưng mà nó đã thành một cố tật, một cái “giơ” rồi. Không phá như vậy thì chính tôi là người lại bị đau tim....và làm sao mà kích thích đdưọc những tiếng vỗ tay vang dội cả một cầu trường.
Có khi chụp được banh sà trước chân địch thủ, còn đang nằm nhổ cát ra khỏi miệng thì một ông bạn chạy đến nói thòng "xuống" : "Nằm yên chút nữa đi. Tụi tao mệt quá rồi".
Những lúc đội kia ham tấn công toàn lực với đầy đủ cầu thủ dâng lên sẽ tạo nên tình trạng chính họ bị thiếu hậu vệ. Trung phong VTT có "ăn giơ" để nhận tín hiệu, sẽ lững thững sẵn sàng. Thủ môn tung bóng lên thật sâu. Phe ta nhào vào làm thịt một thủ môn. và chỉ có một, hai hậu vệ giữ thành. Búa thần Dương thế Hoàn đá một cái ầm. Tôi thấy lưới của phe kia rung lên. Cầu trường lại vang rền tiếng vỗ tay cho VTT.
Đội Tao Đàn cố gắng phản công....nhưng họ đã biết sợ ! Không dám tràn lên nữa. Những cú sút trong cơn nóng mặt được tạt vào một đội hình có chiến thuật đã chẳng tạo nên được những hiểm nguy đáng kể dù là thủ môn phải chạy bên này, phóng bên kia và hàng hậu vệ tất bật bảo vệ vùng cát vàng trước khung thành.
Vậy mà VTT đá thủng lưới đội Tao Đàn mới đau cho đội Tao Đàn !
Kết quả cuối cùng là huề cả làng ! Đội nào cũng thắng một trái và thua một trái.
Xong trận đấu, thầy Minh cười sung sướng vỗ vai tôi. Lê Viết Cường từ khán đài bước xuống, khen tôi: "Hôm nay mày giữ hay quá". Phan văn "Kiệt Lực" vẫn còn tiếc rẻ: "Ổng mà để thằng Trung giữ trận đầu thì đâu có thua trái banh đó!"
Đã quá trưa rồi. Tôi đạp xe về nhà với cái mệt mỏi trong khoan khoái. Tôi đã như chú tiểu của chùa Thiếu Lâm, từ trong bóng tối vô danh bước vào trận đấu, phi thân, phóng người, đấm banh phá bóng, tả xung hữu đột giữa sân cỏ và hàng trăm khán giả để mang chiến thắng về cho danh dự của trường VTT. Phần thưởng là gì ư ? Chỉ để mà được dân Tao Đàn còn nhắc đến một cách kiêng dè là “tụi VTT ”.
Có thủ môn nào mà bị “Kiệt Lực” đâu !
Nhưng tôi quả thật đã kiệt lực trong hiệp banh 45 phút ngày hôm đó. Tôi nằm lên giường và không thể mở mắt ra nếu Lê Viết Cường không đến nhà đánh thức tôi dậy lúc 4 giờ chiều để chở tôi đi đâu đó… không nhớ nữa !

(Còn tiếp)


Tấm hình chụp làm cảnh trong lúc tâp ở sân Hoa Lư. Hình cho thấy hậu cảnh bên trong sân Hoa Lư là những nhà tôn tạm trú cho những gia đình Thương Phế Binh.

Cha tôi mất năm 1969, chỉ vài ngày trước khi lớp đệ Tam khai giảng. Trên xe tang của cha tôi ra ngoài nghĩa địa, tôi thấy Trần văn Thanh đang hạnh phúc tan trường về nhà trên chiếc Mobilette xanh quen thuộc của nó. Trần văn Thanh, biệt danh thầy Ký, vì nó là thư ký điểm danh lớp mỗi ngày. Tôi đã có ý muốn bỏ học để đi làm nhưng sau cùng cố gắng để tiếp tục đi học đến hết lớp đệ Tam.
Sinh hoạt đá banh của trường vẫn khá đều nhưng không còn hào khí như những năm trước. Chúng tôi lâu lâu cũng ra sân Tao Đàn thử sức. Được một sân lạ đón tìếp đến tập chung, đấu chung cũng là một vinh dự cho chúng tôi.

Hết năm đệ Tam, vì sinh kế gia đình tôi phải dọn về Biên Hoà. Tôi vẫn chưa quen được những người bạn mới, vẫn chưa quên được những người bạn cũ. Trong mùa hè chờ lên lớp 11 ở trường Ngô Quyền,là trường công lập duy nhất ở Biên Hòa, tôi vẫn chạy chiếc Mobilette xanh, được sơn thành màu xám của tôi về Sài Gòn đá banh chung với đám bạn cũ. Trong lần giữ gôn cho một trận bị mưa ở sân Tao Đàn, một “ông bầu” xuống đến tận khung thành, mời tôi làm thủ môn cho đội của ông ta. Đó là đội Euquinol, một đội hạng nhất, mang tên và được tài trợ cho quảng cáo của dược sĩ Nguyễn chí Nhiều, chuyên môn bán « thuốc cảm ho, ban nóng trẻ em » . Đây là một vinh dự quá lớn cho tôi. Đội hạng nhất có nghĩa là xếp hạng sau hạng Danh dự ; nhưng trên chân các đội hạng nhì ; được trả lương và làm nhân viên « đi bán thuốc ho ! ».
Tôi đã đắn đo , suy nghĩ trước cảnh thoát vòng "nô lệ của nghèo nàn" , khỏi mất công làm bài tập ở trường ... Và cuối cùng quyết định đi học tiếp ở Biên Hòa.
Giáo sư Lê Quý Thể, hướng dẫn thể thao ở trường Ngô Quyền, rất mến tôi. Trường Ngô Quyền có một đội banh khá với những « chân » đá giỏi nhưng lại không có thủ môn. Tôi được làm thủ môn chính thức của đội này. Vinh quang đã đến ! Thoát cảnh làm phòng hờ hay dự bị như ở VTT. Bà xã tôi, mấy mươi năm sau không biết bả đi coi thầy tử vi ở đâu mà nói số của tôi không được làm sếp, không được làm vai chính thức. Không được làm quan, chỉ làm lính chạy cờ lon ton ; hay làm trong bóng tối, sau lưng người khác ; hoặc giữ những chức vụ không quan trọng.
Biết trước được số mạng nghĩ cũng vui ! Huyền bí nhưng vô cùng ứng nghiệm !
Trở lại chuyện trở thành thủ môn chính thức của trường Ngô Quyền, Biên Hòa , tôi đưọc « lên » , được « mến », được « khoái » trong suốt mùa hè tập dợt. Có khi được làm huấn luyện vìên và « chiến lược gia » trong các lần tập dợt ở Biên Hòa ... Tôi có óc « Kiếm hiệp Kim Dung » nên ví tôi như là một cao đồ của VTT , được thầy cho xuống núi hành hiệp và đã « danh trấn giang hồ » !
Tựu trường và những ngày tranh giải thể thao ở Biên Hòa khai diễn. Tôi hớn hở theo đội banh ra chào khán giả ở sân Biên Hòa. Chưa đưọc nửa tiếng đồng hồ sau, trong một lần cúi xuống lượm một trái banh dễ, không phòng bị, tôi bị đá « đại » một cái vào người. tôi gục xuống. Xương vai bên trái gẫy làm đôi !
Tôi không đứng lên được nữa. Tôi nghe có tiếng vỗ tay nhưng không sung sướng nằm đó để an hưởng như ở Sài Gòn. Tôi cố gượng dậy nhưng lại gục xuống. Mắt tôi hoa lên. Tôi quỵ gục trên sân cát, chỉ còn một tay chống đỡ với cuộc đời Cánh tay trái không còn cử động được nữa. Tôi không còn những người bạn VTT, « ăn giơ » để bảo vệ tôi trong trận banh này.! Tôi biết sẽ không chết. Nhưng cũng biết rằng không còn có thể ra sân banh được nũa. Cái lo lấn át cái đau. Một đứa con đầu tiên của trường VTT đã bị loai khỏi vòng chiến trong cô đơn! Cũng giống như Võ Đang Thất Hiệp của Sư Tổ Trương Tam Phong, sau khi xuống núi đã bị giang hồ giết hại từ từ.
Trong cái suy nghĩ của một người phàm tục, tôi đã cãi lại số trời ! Bao nhiêu năm sau nhìn lai quá khứ, tôi mới thấy rằng số mạng đẩy đưa để thầy Châu Thành Minh ở VTT và anh Lê văn Tiên, huấn luyện viên của đội Thiếu Niên Thần Phong, lúc nào cũng cho tôi ra đàng sau làm dự bị dù khả năng đó đã được minh chứng trong Đội banh Hoa Lư ; trong một lần vùng vẫy ở sân Tao Đàn, góp phần thủ hoà cho đội VTT ; đã được mời gọi về giữ chính thức cho đội banh hạng nhất, Euquinol…..nhưng hai vị, thầy và huấn luyện viên nêu trên, vẫn cho tôi ra hàng phòng bị. Không phải họ muốn chơi xấu tôi nhưng rõ ràng số phần của tôi đã khiến họ trở thành những « Thiên Thần Bảo Mệnh », đã giữ cho tôi được an toàn trong bóng tối để hưởng trọn vẹn niềm vui thanh thoát của tuổi thơ. Chỉ 30 phút vinh quang bên ngoài tầm tay của họ, tôi đã bị số phần loại khỏi cuộc chơi !
Sau này , trong thập niên 80, có một anh thủ môn trẻ của đội Nghĩa Bình, được tuyển đi huấn luyện ở Liên Xô để làm thủ môn chính thức cho đội tuyển Việt Nam. Trở về trong hào quang tung hô của báo chí và của giới hâm mộ, anh ra mắt trận đầu tiên … phóng lên bắt bóng, té xuống bị gẫy tay. Anh ta có nói là rồi sẽ trở lại sân cỏ. Nhưng tôi biết sẽ chẳng bao giờ anh ta tìm lại được cái hào khí của thuở ban đầu. Không ai dám tin tưởng vào một thủ môn, từng có cánh tay bị gẫy.
Tôi cũng chấm dứt luôn giầy vớ và sân banh từ lúc gẫy tay.
Sau khi đậu Tú Tài 2, tôi có lảng vảng qua trường Khoa Học tìm hiểu và ... đã giác ngộ ! Tôi quyết định ghi danh ... đăng vào Không Quân. Sau 6 tháng « quân trường mồ hôi đổ »; và 4 tháng Anh văn ở Nha Trang, từ lúc bập bẹ « How are you ?” . Vậy mà đủ điểm được tuyển qua Mỹ cầm cần học lái phản lực. 18 tháng sau lấy xong bằng phi công trở về quê nhà, chưa kịp nhận bông mai vàng lên vai áo để làm quan thì lại phải chịu sự chi phối của số mạng :
« Con quan thì lại làm quan
Con sãi ở chùa thì được làm ...vua”
Đó là vua Lý Công Uẩn !
Còn tôi thì muôn năm làm ... dự bị.
Nhưng rõ ràng nhờ vậy mà tôi thoát cảnh tù đày, không như hàng trăm ngàn sĩ quan khác, vì tôi chưa phải là « quan ».. Phải chăng một « Thiên Thần Bảo Mệnh » nào nữa đã âm thầm hiện ra cứu giúp mà tôi không biết !

Tàn cuộc chiến năm 1975, tôi đã chọn ở lại với quê hương với hy vọng sẽ góp một bàn tay của một thanh niên vừa tuổi lớn để xây dựng lại đất nước.. Đó quả thực là những điều mơ ước thực tế của một người được dậy dỗ dưới mái trường Võ Trường Toản nhưng bỗng trở thành những hoang tưởng khi đem áp dụng vào một xã hội với những tư tưởng quái lạ, xa vời.
Người thanh niên bỏ qua những cám dỗ của một cuộc sống đã từng hưởng qua với những xe hơi nhà lầu, những tiện nghi của một quốc gia giầu có nhất thế giới để chọn ở lại với nơi chôn nhau cắt rốn, nghèo nàn … chỉ để thấy người Việt Nam chết đói trên những ruộng đồng phì nhiêu đã từng một thời xuất-cảng lúa gạo….Những con sông đầy cá rồi cũng dần vắng bóng vì cái đói của con người….hầu như nhà ai cũng có người đi tù, đi vượt biên …

Đèn điện không đủ thắp sáng , không đủ điện để nghe những lời huênh hoang không tưởng về một thiên đường của trần gian mà ngay cả thiên đưòng thật sự trên trời cũng chẳng có. Những tà áo dài lộng lẫy đầy màu sắc bỗng nhiên biến mất để chỉ còn lại những cái áo bà ba màu đen, nâu, xám …. Có hôm tôi đi trên đường Tự Do mà sao thảm quá …. Tối om om, loe ngoe chỉ độ dăm người trên một con đưòng mà chỉ vài tháng trước đó đã từng nhộn nhịp, ngập ánh đèn màu.

Bệnh ghẻ lan tràn, đi đâu cũng gặp người ngồi gãi ghẻ. Nhưng … vì miếng ăn, vì mặt trời vẫn còn mọc lúc sáng sớm và lặn lúc hoàng hôn, con người rồi cũng phải lăn vào cuộc đời bôn ba, kiếm sống ….

Và tôi bỗng trở thành một người không có quyền công dân ngay trên mảnh đất mà cái nhau, theo tôi sinh ra, đã được chôn vào. Tôi không có hộ khẩu ngay trong thành phố mà tôi đã mở mắt chào đời … và trưởng thành !

Nhóm cầu thủ Võ Trường Toản cũng không thoát ra ngoài định mệnh.
Trung phong Nguyễn văn Thực có lẽ đã mất tích trong chiến tranh. Đám cầu thủ của sân Hoa Lư hoàn toàn vắng bóng.
Trung phong Dương thế Hoàn của Võ trường Toản ngày ngày dẫn đám nhỏ của một phường trong thành phố đi tập đá banh trong sân Hoa Lư. Gặp lại nhau cũng chỉ chào qua loa vì cái bụng đói không đủ sức nói nhiều.

Thầy Châu Thành Minh cũng ra sân đá banh lại. Không biết thầy đá vì nghệ thuật hay cũng chỉ lại đi kiếm thêm một khúc bánh mì cho gia đình. Một buổi tối năm 80, 81 gì đó, tôi bỗng gặp thầy Minh đang đạp thật nhanh chiếc xe đạp trên đường Trần Hưng Đạo từ hướng Chợ Lớn , quẹo trái vào đường Cộng Hòa (tên cũ) ngay trước chợ Nancy. Quần áo của thầy thật xập-xệ, với đôi giầy to tướng, hình như không có cột dây. Phía sau lưng là một gói đồ, …. có thể là cà-phê để bỏ mối cho các tiệm.
Phan văn Hiệp Lực không đi lính nên còn được đôi chút tự do. Nhưng rồi nó cũng phải bỏ ngang trường đại học Sư Phạm vì không đủ can-đảm “học đại” để ra trường. Nó lại vác giầy ra sân cỏ…..Và rồi một số cầu thủ Võ Trường Toản lại hình thành với cả đống tên mới. Hoàn toàn không phải vì nghệ thuật, hoặc vì sức khoẻ mà là …. vì muốn được an thân….
Lê đại Vìệt, hạng ba giải Thái Cực Đạo toàn quốc năm 72, mất chỗ tập võ nên mua xe đạp đua để đưọc an-thân như là một cua-rơ xe đạp. Nghe nói nó đạp xe từ Sài Gòn ra Vũng tàu và bỏ chiếc xe đua lên xe đò đi trở lại Sài gòn.
Trong khoảng thời gian tôi xa trường trước năm 1975, đội banh Võ trường Toản có thêm một số cầu thủ nữa Lê thái Quang, Trần văn Kiệt, Nguyễn thành Mãnh ….Tất cả những cầu thủ lớp trước lớp sau của VTT này nhập vào đội Xe Khách Thành - tức là đội xe buýt trong thành phố - Cũng phải nhắc lại là trong thời gian đó các đội banh mọc ra như “nấm mọc sau cơn mưa”. Thậm chí ngay cả các phường khóm trong thành phố cũng có đội banh riêng. Ngay cả cán bộ nhà nước trong phường khóm cũng phải chứng tỏ có tham gia vào phong trào để được cái bằng khen hoặc là cái lẳng hoa hồng….

Tôi không có trong đội banh nhưng cũng lếch thếch làm ủng hộ viện theo chân anh em VTT trong các trận tranh giải. Nếu đội nào thắng giải thì được thưởng cho lá cờ ! Chấm hết.
Sau này đội Xe Khách Thành bị giải tán, anh em cựu cầu thủ VTT cùng thầy Minh lại kéo qua đội Xa Cảng Miền Tây. Sau những trận tranh giải để thắng được lá cờ thì người ta bắt đầu nản vì … ăn khoai mì không đủ ca-lo-ri cho 100 phút thi đấu. Rồi anh em VTT cũng giã từ đội Xa Cảng Miền Tây … Thầy Minh có lẽ cũng không còn tâm trí để ra sân nữa.
Nhóm cầu thủ VTT này lại kéo sang đá cho đội quân Nhất …Lúc này là lúc tôi tham gia vì có cái hơi hám “đội banh của quận” nên hy vọng sẽ yên thân hơn. Mà thật vậy với cái thẻ “vận động viên quận Nhất” tôi sống yên được một thời gian. Anh em Võ Trường Toản sau khi rời mái trường đã dắt dìu nhau trong cuộc sống, trong một tình kỷ luật từ mái trường hãnh diện với tinh thần “ Học vấn-Đạo Đức-Kỷ Luật”. Một tinh thần đã thành nếp truyền thống của trường.
Phan Văn Hiệp Lực với kinh nghiệm từ trước lúc nào cũng đòi hỏi phải để tôi ra giữ gôn chính. Tôi phải năn nỉ nó là cho tôi đứng trong bóng tối để được yên thân. Tôi trở lại sân cỏ là vì cái thẻ vận động viên, chứ hoàn toàn không còn cái hứng thú của tuổi bẻ sừng trâu. Một cậu nhỏ được ra giữ gôn chính cho đội quận Nhất. Cậu ta xưng hô “mày tao” với tôi liền bị cả đám cầu thủ VTT lớp nhỏ :Quang, Kiệt, Mãnh sửa lưng liền. Bị Phan Văn Hiệp Lực, trong vai trò thủ quân điểm mặt. Tôi phải can ngăn vì thời buổi này làm gì còn đạo đức nữa. Qua vụ này tôi vẫn còn nghĩ :” Có phải chính cái đạo đức truyền thống của trường đã tạo nên được cái tính kỷ luật có anh có em đó hay không ?”

Đội quận Nhất thoi thóp được một thời gian rồi cũng giải tán. Không có gì ngạc nhiên vì những sự giải tán này. Các đội banh được mở ra để làm bình phong cho sự an thân. Sau khi các vị lãnh đạo an thân rồi thì chuyện giải tán đội bóng là chuyện tất nhiên !

Đám cầu thủ này lại được hãng máy may Sinco tuyển vào. Tôi cũng vào nhà máy làm việc. Nhờ có chữ nghĩa nên cả đám Võ Trường Toản lại từ từ được đưa vào làm từ lò nung nóng nực rồi sau cùng làm trong phòng máy lạnh để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Phan Văn Hiệp Lực bỏ đi trước tiên vì không chịu tù túng 8 tiếng làm việc trong nhà máy. Vài người nữa cũng bỏ đi sau một năm hay vài năm ….Tôi ở lại với 3 em Kiệt, Quang, Mãnh được 3 năm rồi cũng đi ra … vì sắp được yên thân … nơi xứ Hoa Kỳ. Tôi cũng biết ơn nhà máy Sinco đã đối xử với anh em chúng tôi tốt hơn những nơi khác.

Đội banh kỳ cựu với những cầu thủ từ trong trứng nước do chính trường Võ Trường Toản gầy dựng nên … đã chấm dứt như thế đó !
………………..
Giờ đây ngồi viết lại những hàng này, tôi bỗng hối tiếc không liên lạc với ba đứa em ngoan ngoãn từ các lớp sau của trường …. Không biết bây giờ các em đó ở đâu. Phan văn Hiệp Lực đang làm quản lý cho một nhà hàng ở Sài gòn….Qua WebSite của VTT tôi cũng găp lại các bạn cũ trong lớp ngày xưa….
Vậy đó, những cầu thủ đá banh do chính trường đào tạo nên từ những chú bé thơ ngây lớp đệ Thất đã sở hữu được những kiến thức từ thầy cô dậy cho để sinh tồn trong một xã hội đầy bất trắc. Từ trường học cho đến sân banh cho đến trường đời, học sinh Võ Trường Toản luôn hãnh diện về mái trường thân yêu.
Trên mọi nẻo đưòng, những đứa học trò nho nhỏ ngày nào đã có thể tự một mình mưu tìm cuộc sống trong thanh bình hay giữa chốn hiểm nguy. Trong mọi hoàn cảnh, công ơn dậy dỗ của các thầy cô tạo nên kiến thức cho các em học sinh mưu tìm sinh kế không thể nào không coi trọng, không thể nào để cho một phút phôi-pha.

Hoàng Văn Trung (65-72)


Hoàng Văn Trung
Sự nổi trôi của đội banh VTT
Hoàng Văn Trung
2007-11-14
Hai ông thầy của tôi
Hoàng Văn Trung
2006-10-28
Nghĩa thầy trò - Hình ảnh cũ
Hoàng văn Trung
2006-10-26
Giai Phẩm Xuân Võ Trường Toản 1965 & 1969-75
Đọc lại những Giai Phẩm Xuân Võ Trường Toản 1965 & 1969-75 do các anh Nguyễn Tuấn Khanh (64-71) và Lê Minh Chánh (68-75) thu thập:


Đọc bài khảo cứu dưới đây của anh Nguyễn Tuấn Khanh (64-71) về chữ Quốc Ngữ trong giai đoạn phôi thai:
Đọc Đăng Cổ Tùng Báo
Hình Kỷ Yếu VTT 1971
Tập Kỷ Yếu Trung học Võ Trường Toản, kỷ niệm 15 năm hoạt động 1956-1971. Gồm 42 trang, ấn hành 3000 bản, in xong ngày 20-5-1971 tại nhà in riêng Kim Studio.
>> Xem Kỷ Yếu
Thông tin
Các bạn đã từng viết thơ văn, làm nhạc hay vẽ tranh v.v... xin đóng góp trên trang votruongtoan.org.
Cám ơn các bạn.
Nguyệt San VTT (71-75)
Đọc lại Nguyệt San Võ Trường Toản phát hành đầu tiên từ tháng 11, năm 1971 cho đến tháng 4 năm 1975 do Nguyễn Ngọc Long (68-75) sưu tầm.> Đọc Nguyệt San

Website: http://www.votruongtoan.org
Email: admin@votruongtoan.org